Tiễn Ái Linh đi vào kí túc xá rồi Sở Triết Hạo mới xoay lưng ra về, cậu thất thần đi ra xe mở cửa ngồi vào trong nhưng không khởi động xe mà cậu lại lấy đi động ra.
Bấm gọi một dãy số nhưng lại không ai nghe máy cậu chỉ đành gửi một đoạn hội thoại dài.
" Từ Ngôn Mặc từ nhỏ đến lớn em đều kém xa anh, nhưng không ngờ đến chuyện tình cảm cũng là thua anh nốt.
Buồn cười lắm đúng không? Em ở cạnh cô ấy suốt năm vậy mà anh vừa mới xuất hiện liền cướp mất cô ấy....anh bây giờ chắc đắc ý lắm chứ nhỉ....haizz tuy rằng đôi lúc nhìn thấy anh kiêu ngạo đến phát bực nhưng em đây cũng phải thừa nhận một điều anh, là một người đàn ông tốt...Hứa với em anh phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy, nếu không cho dù em có đánh nhau không lại anh em cũng sẽ liều mạng với anh đấy....Anh họ Linh Linh là cô gái tốt mong anh hãy trân trọng cô ấy, mong anh hãy trân trọng thanh xuân của em...."
Cậu khẽ nhấn di động một cái đoạn hội thoại liền được gửi đi, Sở Triết Hạo lúc này không kiềm chế được nữa mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Nói sao ấy nhỉ....người con gái cậu yêu sắp trở thành chị dâu của cậu thật là trớ trêu thay phải không...???
Thật ra miệng cậu tuy nói buông tay nhưng lòng lại không nhịn được mà ray rứt khôn nguôi, tình cảm đó mà khi nó ăn sâu vào sương tủy thì làm sao nói buông là có thể buông cơ chứ.
Màn đêm giăng kín lối đi Sở Triết Hạo như một đứa trẻ lạc đường gục đầu vào vô lăng khóc đến tê tâm liệt phế.
Buông tay người mình yêu rốt cuộc phải có bao nhiêu dũng khí và phải chịu bao đau đớn và dày vò đây...!Nhưng cậu cũng không thể làm điều gì khác ngoài việc chúc phúc cho cô.
Mà lúc này ở một khu rừng rậm ở vùng biên giới, màn đêm tối đen gió thổi mạnh làm lây động từng phiến lá rừng.
Từ Ngôn Mặc nằm sấp trên mặt đất tay cầm chắc khẩu súng ánh mắt nhìn thẳng đầy cảnh giác quan sát xung quanh.
Mặt cho gió đêm lạnh lẽo mặc cho côn trùng cắn lên da thịt anh vẫn bất động không nhúc nhích, nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn và nguy hiểm anh đã thức trắng ba đêm chưa ngủ.
Trong đầu thoáng hiện lên nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ tim anh khẽ nhói, anh biết hôm nay là ngày cô thi đấu nhưng anh không thể quay về ngay một tin nhắn anh cũng không thể gửi cho cô.
Vùng biên giới không có sóng thiếu thốn rất nhiều thứ, bây giờ anh chỉ còn cách tập trung tinh thần vây bắt tội phạm.
Sớm được ngày nào anh sẽ được quay về gặp cô sớm chừng ấy.
" Linh Linh đợi anh "
Âm thầm hạ quyết tâm một chút nản lòng và mệt mỏi trước đó liền biến mất thay vào đấy là sự kiên cường nhẫn nại...như sói hoang đang quan sát tập trung vây bắt con mồi.
Ái Linh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc trên trán thoáng lấm tấm mồ hôi, cô đưa tay sờ đến sợi dây chuyền trên cổ.
" Ngôn Mặc khi nào thì anh quay về, em thật sự rất nhớ anh....!không biết anh có an toàn không có mệt mỏi hay không...."
Nước mắt vì nhớ nhung mà không kiềm được rơi xuống, cô không trách móc hờn dỗi vì sự vắng mặt rất lâu của anh mà cô chỉ lo lắng và nhớ nhung thân ảnh cao lớn kia thôi.
Hai người hai nơi nhưng hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, có lẽ trong tình yêu không cần điều gì nhiều chỉ cần ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào trong lòng họ đều có nhau là đủ..