tuần sau,
"Cuối cùng cũng tháo băng rồi." Cô xoay nhẹ cánh tay mình nói.
Sáng hôm nay cô xin nghỉ học buổi sáng để đi tháo băng.
[Giờ đi học thôi, còn làm nhiệm vụ nữa.]
Hôm nay là ngày nam chính gặp một trong số nữ chính nên cô cần đến trường nhanh một chút.
Ra cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi.
- ------------
Cô không đi lên lớp mà đi đến khu thể thao.
"Đến sớm rồi." Cô nhìn xung quanh không có một bóng người.
Đi đến lấy một quả bóng rổ trong thùng đựng bóng lên
Bộp..Bộp
Cô đập quả bóng xuống đất nhắm tâm rổ rồi ném.
"Vào." Cô nhìn cười nhẹ.
"Không tệ."
Từ đâu một giọng nói vang lên khiến cô quay sang nhìn.
Là một nam nhân sao?
[Cô ta đây rồi.]
Người cô đang nhìn là một nam nhân, nhưng sao biết được đằng sau đó là một nữ nhân cơ chứ.
Đây là Lãnh Thanh Vân em gái của Lãnh Thanh Hàm cũng là dàn hậu cung của tên nam chính kia.
Từ nhỏ đã phải giả nam vì một vài lí do nhưng không được tác giả nhắc rõ lắm.
Lấy tên giả là Lãnh Thành Vũ.
Nhìn là một người khá cao ráo, kiểu tóc đen two block.
Khuôn mặt có thể nói là đẹp phi giới tính.
Cách ăn mặc tao nhã, dễ nhìn.
"Cảm ơn." Cô nói.
"Muốn chơi với tôi một ván không." Lãnh Thanh Vân cầm quả bóng khác xoay xoay nói.
"Được thôi." Cô suy tính một chút rồi nói.
"Đừng tưởng cậu là con gái tôi sẽ nương tay." Lãnh Thanh Vân đi đến nói
"Tôi cũng không cần điều đó đâu."
- --------------
"Nè cầm lấy." Lãnh Thanh Vân cầm chai nước đưa một chai cho cô.
"Cảm ơn." Cô cầm lấy mở nắp uống.
Sau khi chơi xong, cô thắng.
Lãnh Thanh Vân mời cô đi uống nước.
"Cậu tên gì?" Lãnh Thanh Vân hỏi cô
"Hàn Minh Nguyệt, còn cậu." Cô quay sang nói
"Ồ, hóa ra là người nổi danh đó sao, tôi là Lãnh Thành Vũ, tôi lớn tuổi hơn em đó." Lãnh Thanh Vân cười nhẹ
"Tôi không nổi danh gì tốt đẹp lắm đâu." Cô nói
"Sao không học mà ra đây?"
"Sáng nay tôi có việc bận nên vừa mới đến, mà thôi tôi đi đây." Cô đứng dậy nói
"Ừ."
Cô rời đi, đang định lên lớp thì
Reng...Reng
Là chuông đến giờ nghỉ trưa
"Minh Nguyệt đến rồi sao đi ăn không?" Lâm Uyển Dư đi ra từ phòng học thấy cô hỏi
"Thôi mình không ăn, cậu đi ăn đi." Cô nói rồi đi xuống khu thư viện
- ---------------
"Haizzz, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi." Cô ngồi xuống ghế cầm cuốn sách thở nhẹ.
[Mới bắt đầu thôi mà.]
"Dù thế nhưng cứ tận hưởng trước, không thì sợ sau này còn không có thời gian để mà nghỉ ngơi như hiện giờ đâu."
Cô đang đọc sách thì có người vỗ vai cô.
Cô quay sang
"Nhạc Y, có chuyện gì sao." Cô nhìn Cố Nhạc Y đang đứng cạnh cô hỏi.
"Cậu cho mình mượn quyển sách cậu đang cầm không?" Cố Nhạc Y dùng kí hiệu nói với cô
"À, được chứ, này." Cô hiểu rồi đưa cho Cố Nhạc Y
"Cảm ơn." Cố Nhạc Y cúi đầu cảm ơn rồi ra một ngóc bàn khác ngồi
[Kí chủ hôm nay may mắn nhỉ.]
"Sao?"
[Vừa nãy phải là nam chủ cho Cố Nhạc Y mới đúng.]
"Thế sao, đúng thật là hôm nay có chút may mắn." Cô vui thầm
"Mà tôi thắc mắc, sao mãi không thấy nam chính đâu."
[Nói hay ghê, cô cướp vai diễn diễn của người ta rồi mà giờ còn hỏi sao chưa thấy người ta ở đâu, tôi lạy cô.]
"Ờ ha, hihi quên xíu."
[Tôi trầm cảm.]
Cô đứng dậy đi ra ngoài.
"Ê tránh ra, tránh ra."
Một đám học sinh cầm một đống đồ chạy qua.
"Cẩn thận." Tự nhiên có người kéo tay cô lại, ôm lấy eo cô.
"Mùi hương này quen quen." Cô nói thầm, ngẩng đầu lên
"Ông trời ơi có phải con đang mơ không."
Người đang ôm cô là Lãnh Thanh Hàm là Lãnh Thanh Hàm đó.
"Em có sao không?" Lãnh Thanh Hàm nhìn cô hỏi
Mặt cô đỏ lên
"Chị ấy đẹp quá."
"Minh Nguyệt, Minh Nguyệt." Lãnh Thanh Hàm gọi cô
"D..Dạ." Cô tỉnh táo lại thoát ra khỏi người Lãnh Thanh Hàm đứng thẳng nhìn
"Phì, em dễ thương vậy." Lãnh Thanh Hàm xoa đầu cô cười nhẹ nói
"C-Chị ấy nói mình dễ thương, xoa đầu mình nữa, OMG."
"Minh Nguyệt, Minh Nguyệt máu, máu mũi em chảy kìa."
"Hả." Cô hoàn hồn chạm tay lên mũi
"Máu máu." Cô sốt sắng
"Ngửa đầu lên." Lãnh Thanh Hàm ngửa đầu cô lên.
Lấy khăn của mình thấm cho cô.
"Em sao vậy, có bị mệt ở đâu không?" Lãnh Thanh Hàm hỏi
"Em không sao, tự nhiên máu chảy đó chứ."
Cô giữ khăn nhìn nói
"Thôi chị đi trước, chị có việc bận rồi, tạm biệt" Lãnh Thanh Hàm nói cười nhẹ với cô rồi rời đi
"Tạm biệt." Cô ngẩn người ra đó nhìn theo bóng lưng Lãnh Thanh Hàm đã rời đi từ bao giờ.
"Chị ấy vừa cười với mình." Cô hoàn hồn cười nói thầm
[Haizzz, liêm sỉ, bố mẹ cô mà biết chắc sẽ sốc lắm đây.]
"Gì mà đến mức đó." Cô nhìn cái khăn mà Lãnh Thanh Hàm đưa cho cô mà cười.
[Ultr, người đang yêu thường như vậy sao.]
"Vậy là, tôi yêu rồi sao?"
[Không hẳn nói về mức độ này cô đang thích thầm người ta mới đúng.]
"Thích thầm là sao."
[Thích là cảm xúc có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Thích là chưa đủ tin tưởng để bộc lộ hết con người mình cho đối phương.
Thích thì có cảm giác muốn được ở bên người đó.]
"Mình.....Thích thật rồi sao?"
End Chương
-//
-Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha
-Thank you.