Đồng Giai Mẫn ngoảnh đầu lại, cô khá bất ngờ về sự xuất hiện của Thẩm Bạch Phong. Cô nhớ rõ ràng vết đâm đó, tuy không quá sâu nhưng cũng phải nằm viện ít nhất ba ngày để điều trị. Tại sao anh lại ở đây cơ chứ?
Mải đoán mò xem lí do gì khiến anh bỏ cả nằm viện, không màng đến sức khỏe của bản thân mà bay sang Mỹ nên quên béng mất câu hỏi ban nãy của anh. Cô muốn hỏi anh sao không ở lại bệnh viện dưỡng thương nhưng cô chẳng có tư cách gì để hỏi cả. Lúc này đầu cô chỉ toàn xuất hiện hình bóng của Đình Mục Quân và câu nói không mấy vui vẻ của anh ấy.
Thấy cô không trả lời mình Thẩm Bạch Phong bỗng dưng cảm thấy mình như biến thành người vô hình trong mắt cô vậy. Trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu lạ thường. Anh ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô đắm chìm vào đôi xương quai xanh quyến rũ ấy, yết hầu anh trượt lên trượt xuống như đang kìm nén bản năng vốn của của một đàn ông.
Cô nheo mày, rùng mình khó chịu, cố tình hất tay anh ra nhưng không thể. Trong không gian lãng mạn phảng phớt từng cơn gió như thế này, đôi nam nữ càng lúc càng khiến người ta cảm thấy giống một cặp hơn.
Thượng Triết không biết từ khi nào liền xuất hiện ngay trước hai người. Anh khẽ ho he vài cái đánh động cho họ hay. Thẩm Bạch Phong lúc này mới chịu buông cô ra, có vẻ như vẫn còn lưu luyến một chút vẻ đẹp mĩ miều này. Đồng Giai Mẫn ngượng ngùng nhìn Thượng Triết, cô cảm giác đứng từ góc nhìn của anh ta trông cô và anh giống như đang chuẩn bị hôn.
" Thẩm tiên sinh, Đồng tiểu thư mời vào!"
Đồng Giai Mẫn gật đầu rồi phớt lờ Thẩm Bạch Phong sang một bên. Cô nhẹ nhàng xách hai bên hông váy lên để dễ dàng di chuyển vào bên trong.
Anh giữ cô đứng yên ở đó một vài giây, ôn nhu cầm đôi guốc trêи tay cô. Một đầu gối anh khụy xuống, tay anh uyển chuyển đặt bàn chân cô lên đùi anh nhẹ nhàng xỏ vào chân cho cô.
Xong xuôi anh đứng dậy, cô bỗng nảy lên một cảm giác lạ khó diễn tả thành lời. Chợt anh kéo tay cô lại, luồn tay ôm lấy eo cô giữ chặt bên mình rồi cùng cô bước đi. Cô rất chán ghét cái kiểu mòe mờ ám ám này, trông có vẻ giống một cặp nhưng thực chất lại là chủ tớ hùng hậu hận thù.
Vào trong sảnh, cô lịch sự hất tay anh ra, nở một nụ cười khéo léo để chuồn khỏi tầm mắt anh nhưng ý nghĩ đó đã bị anh phát hiện. Anh nắm lấy tay cô kéo lại, nhất quyết không cho rời nửa bước.
" Cô định đi đâu?"
Cô nhàm chán cái câu hỏi nhạt nhẽo này. Cô cũng có quyền riêng tư của chính mình, đi đâu làm gì là việc của cô, việc gì phải báo cáo với anh chứ.
Bỗng nhiên một bàn tay lạ lẫm đưa đến tháo cái nắm tay của Thẩm Bạch Phong ra, thản nhiên khoác vai cô kéo vào lồng ngực mình.
" Thẩm tiên sinh, xin chào."
Đàm Khanh nở một nụ cười nham hiểm nhìn anh, bên cạnh là Đồng Giai Mẫn. Trông cách hắn ôm vai cô thực rất tự nhiên thoải mái y như đã quá quen thuộc với việc này vậy. Nhưng trái lại cô lại cảm thấy khinh miệt. Anh ta muốn ôm vai chùa à? Người đâu mà vô duyên, không thân không thích gì cũng tự nhiên như ở nhà được.
Thẩm Bạch Phong bị hẫng cái nắm tay, anh hơi bàng hoàng một chút khi thấy Đàm Khanh khoác vai cô, nhưng rồi chỉ sau vài giây anh đã lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị ban đầu. Anh rụt tay lại đút vào túi quần, tay còn lại giơ ra tỏ ý một bắt tay với Đàm Khanh. Hai nhân vật lớn trong giới kinh doanh gặp nhau trong một bữa tiệc hoành tráng vậy mà chỉ chào nhau lấy lệ rồi nhìn đối phương bằng con mắt khiêu khích.
" Mong Đàm tiên sinh tự trọng, Đồng Giai Mẫn là người của Thẩm Bạch Phong tôi."
Anh đang tự luyến bản thân mình ư? Cô là người của anh? Nực cười! Từ khi nào mà anh lại cho cô cái danh phận đó chứ.
Đồng Giai Mẫn khéo léo gạt cánh tay đang ôm lấy bờ vai của mình xuống. Đứng giữa hai người đàn ông cô chẳng muốn bắt cặp với ai cả. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.
Đàm Khanh cười như không cười, hắn ta cảm thấy Thẩm Bạch Phong đang tự chế giễu bản thân mình trước sự xa lánh của Đồng Giai Mẫn. Hắn đã quan sát họ từ lúc bước vào sảnh, ban đầu thì trông có vẻ giống một cặp nhưng chưa nổi phút Đồng Giai Mẫn đã muốn thoát khỏi anh rồi. Làm gì có chuyện cô là người của anh chứ. Huống hồ gì, cô danh chính ngôn thuận độc thân, còn anh đã mang cái danh cô nam từ sau khi vợ mất.
" Vậy tôi mượn người của ngài một lúc nhé thưa Thẩm tiên sinh."
Đồng Giai Mẫn khó hiểu nhìn hai người đàn ông, nay tự dưng lên cơn à? Cô nheo mày ghét cay ghét đắng hai cặp mắt cứ đăm đăm nhìn nhau với vẻ khiêu khích đầy ngạo mạn ấy. Chợt cô thấy bóng dáng của Đàm Khởi Nguyên, vừa hay cô đang định hỏi ông xem có biết chỗ ở của Đình Mục Quân hay không. Mắt cô ánh lên một tia hy vọng hi hữu về cuộc gặp gỡ lần nữa giữa hai người.
Cô bỏ mặc bốn con mắt như đang muốn tia chết cô vậy, cô nhấc váy định rảo bước rời khỏi đó thì hai tay cô bỗng nhiên cứng đơ căng sang hai bên. Hai tên đàn ông này kéo tay cô làm gì vậy? Muốn nó đứt ra hay sao?
" Không được đi!"