Phiến quát:
- - Sao, câm như hến thế hả...? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong.
Lúc này một đàn em của Phiến cũng đang ngồi trong cuộc họp nói:
- - Dạ...dạ thưa đại ca, có chút chuyện ngoài dự đoán.
Phiến hỏi:
- - Là chuyện gì...? Chẳng phải hai tháng trước đã lấy được một lô rồi sao..? Tao tưởng sau đó phải dễ dàng hơn chứ...?
Tên ban nãy trả lời:
- - Đúng là chúng ta đã lấy được một lô, nhưng ba lô còn lại như lời đại ca yêu cầu....có hơi khó......Trước thì không sao, nhưng tháng gần đây, bọn chủ quán bắt đầu liên kết với nhau. Chúng không làm ăn đơn lẻ như trước nữa. Mấy lần em cho người đến kiếm chuyện, thậm chí là uy hiếp....đều....đều....không thành.
" Rầm "
Đập mạnh tay xuống bàn, Phiến dập điếu xì gà rồi nghiến răng nói:
- - Mày đùa tao đấy à...? Chỉ là vài cái quán của bọn dân thường mà chúng mày cũng không dẹp được. Chúng mày có phải là giang hồ không hả...? Nói ra chi cho mang nhục, chúng nó dám bật thì chẳng phải càng có cớ để đập quán chúng nó hay sao...? Bọn vô dụng.....
Thấy Phiến đang bực tức, phải lúc sau đàn em của Phiến mới dám nói tiếp:
- - Dạ thưa đại ca.....Đó là vì xuất hiện một thằng đứng lên cầm đầu tất cả chúng nó. Thằng này nó lỳ và rất bản lĩnh, mấy...mấy lần em cho người đến đó.....đều bị thằng này nó đánh cho phải lê lết ra về.....Trước một mình nó đã đánh lại cả - người, bây giờ có nó, mấy thằng oắt bảo kê của mỗi quán cũng không còn kiêng nể ai nữa. Vậy cho nên chúng em mới gặp khó khăn.
Phiến nghiến răng:
- - Nó là thằng nào...?
Đàn em Phiến trả lời:
- - Dạ, nó mới ở tù ra, em cũng không biết nó là ai...? Nhìn mặt nó lạ lắm, hình như không phải người ở đây, nhưng giọng của nó thì lại đúng là người Hải Phòng. Cơ mà nếu một thằng có bản lĩnh như nó thì tại sao bao năm qua không ai biết. Em chỉ biết nó tên Tuấn, nó ra tù không nhà không cửa, quán thằng Đổng thuê nó về làm rồi cho ở lại quán luôn. Đại...đại ca có thể không tin....Nhưng nó...nó dùng tay không đấm thủng cả cái bàn gỗ. Mấy thằng em của em giờ nghe đến tên nó là sợ, hay là anh xem việc này để người khác làm chứ người của em nhập viện hết rồi.
Phiến đang điên hết cả tiết thì có một kẻ lại khẽ phì cười, Phiến lừ mắt nhìn rồi nói:
- - Mày cười cái gì hả Ngoạn...?
Tên đang ngồi một mình một góc nơi phòng họp, hắn xoay xoay cái ghế rồi khẽ đáp:
- - Chỉ là một thằng tù thôi mà. Nhưng nếu đúng như lời bọn kia vừa nói ban nãy thì loại người này đúng là rất nguy hiểm. Chó cùng cắn giậu, một thằng mới ra tù không có chỗ ở, không có công việc chẳng trách nó lại liều như vậy. Đại ca, em đã nói với anh rồi, khu vực đó cần gì tốn nhiều thời gian, công sức như vậy. Chậc, anh không nghe em, thằng đó dù có bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là thằng làm thuê. Giờ chủ quán mà đuổi thì nó cũng đứng đường. Cần gì phải tập trung vào một thằng liều làm culi như vậy. Chỉ cần " nói chuyện " với bọn chủ quán là xong. Tất nhiên, không phải nói bằng nước bọt....Khà khà khà, lũ cứng đầu đó thì cần phải có thuốc trị. Cứ thử cho con chúng nó một cái kẹo là ắt hẳn bố mẹ nó nhớ đến mình ngay.
Phiến nhíu đôi lông mày lại, Phiến hiểu điều mà thằng đàn em của mình đang nói là gì. Ngay từ đầu khi có kế hoạch chiếm lấy vài lô để kinh doanh khu vực bãi biển, Ngoạn đã đề xuất ý kiến này rồi, ý của Ngoạn chính là dùng con cái của mấy chủ quán không chịu sang nhượng mặt bằng để uy hiếp. Nhưng nói gì thì nói, Phiến cũng là một đại ca giang hồ có máu mặt tại mảnh đất này. Giờ động vào trẻ con e chừng nó hơi hèn. Nhưng giờ Ngoạn nói không sai, tuy chưa gặp Tuấn, tuy nhiên nghe đàn em kể lại thì lúc này cứ tiếp tục dùng vũ lực, kéo người đến uy hiếp không phải cách hay nữa. Bởi, các quán đã liên kết lại với nhau, muốn tạo áp lực cũng khó. Hơn nữa, xảy ra ẩu đả thường xuyên sẽ tạo điều kiện cho công an vào cuộc. Dù gì thì phía Phiến vẫn là sai.
Cuộc họp giải tán, Phiến kêu Ngoạn ở lại, chỉ còn người, Phiến nói:
- - Thôi được rồi, việc này giao cho mày vậy...? Nhưng nhớ, chỉ uy hiếp, đừng làm tổn hại gì đến bọn trẻ con. Rõ chưa...?
Ngoạn cười nhếch mép:
- - Em hiểu mà đại ca, với lũ đó, chỉ cần một chút lời lẽ đe dọa là chúng nó đái ra quần ngay ấy mà. He he he, đại ca cứ chờ tin vui của em. Không phải em sợ thằng tù kia, đám đàn em của em dư sức cho nó vỡ mồm. Nhưng đại ca thấy đấy, việc gì làm trong im lặng mà đem lại hiệu quả thì cứ làm. Còn thằng Tuấn gì gì đó bất quá cũng chỉ là một thằng tù khố rách áo ôm. Muốn xử nó lúc nào không được.
Mặc dù Ngoạn rất tàn nhẫn, Phiến biết điều này, từ hồi có Ngoạn dưới trướng, công việc của Phiến thuận lợi hẳn. Ngoạn là kẻ giỏi võ, liều lĩnh, và đặc biệt hắn không có nhân tính, kể cả đối với phụ nữ và trẻ em. Thứ hắn quan tâm chính là tiền bạc và quyền lực. Cái cách mà hắn ngồi trong phòng họp tự do như vậy cũng đủ biết, hắn chỉ đứng sau Phiến mà thôi. Phiến cũng phải công nhận điều này, Ngoạn chính là cánh tay phải đắc lực của Phiến. Chưa bao giờ Ngoạn thất bại trong công việc được giao. Mới đây, khi chiếm lấy địa bàn chợ C, Ngoạn không ngần ngại treo ngược một thằng bảo kê ở khu vực chợ C lên rồi cứ thế đánh người giữa chợ. Cách làm việc tàn ác của Ngoạn vô hình chung lại khiến cho những ai thuộc địa bàn quản lý của Phiến phải ghê sợ. Tuy còn một vài mảng Phiến chưa thể động tay vào nhưng nếu nói hiện nay ai đứng đầu, ai có số má nhất ở đây chính là Phiến. Nhắc đến tên Phiến thì không ai không biết, người ta gọi Phiến là Lão Phiến, bởi Phiến lớn tuổi nhất trong số các dân anh chị ở đây, Phiến cũng thích được gọi như vậy bởi từ " Lão " làm cho Phiến có cảm giác mình đứng trên tất cả.
[.......]
Vài ngày sau, tại trường cấp , nơi con gái anh Đổng đang theo học. Lúc này vừa mới tan học, Ly ( con gái anh Đổng) đang trên đường đạp xe về nhà thì bất ngờ va chạm với một người đi đường khác. Đoạn đường này buổi trưa khá vắng, va chạm xảy ra không có gì đáng kể. Người phụ nữ vừa đụng vào Ly tươi cười dựng xe cho Ly rồi nói:
- - ́y chết, chị xin lỗi em nhé....Chị mải đi mà không nhìn đường, em có sao không..?
Ly cũng mỉm cười đáp:
- - Dạ không sao đâu chị ạ...Em...ưʍ....ưʍ.....ưʍ...
Ly chưa nói hết câu thì người phụ nữ kia đã chụp thuốc mê cô, lập tức ngay sau đó, một chiếc oto lao vụt tới, chúng đưa cả người lẫn xe đạp của Ly lên xe oto rồi chạy mất.
[.......]
- - Alo, có phải anh là Đổng, là bố của cháu Ly không ạ...?
Vừa bắt máy, cuộc gọi đến đúng là số điện thoại của con mình, nhưng giọng bên trong điện thoại thì không phải của Ly, anh Đổng vội đáp:
- - Dạ, đúng...đúng rồi.....Tôi là bố của cháu Ly đây..? Nhưng ai đang nói đấy ạ, tại sao chị lại gọi bằng điện thoại của con tôi...?
Người phụ nữ đầu dây bên kia giải thích:
- - Tôi là bác sỹ, cháu Ly đang nằm trong bệnh viện Y, sớm cháu bị ngất xỉu nên người ta đưa đến đây. Trong cặp sách của cháu có điện thoại nên tôi tìm liên lạc với gia đình. Gọi được bố của cháu là may rồi, anh đến bệnh viện ngay nhé.
Đang ở nhà, anh Đổng vội cúp máy rồi đi đến bệnh viện Y luôn, vừa đến nơi thì Ly cũng đã tỉnh, thấy mình trong bệnh viện rồi nhìn thấy bố hớt hải chạy vào, Ly sợ hãi khóc lóc, bởi dù ngất nhưng Ly vẫn nhớ hình ảnh lúc va chạm xe ngoài đường. Ly nói vội vàng:
- - Bố ơi, con bị chụp thuốc mê....Một người phụ nữ đụng xe vào con xong chụp thuốc mê con.
Cô bác sỹ ban nãy gọi điện cho anh Đổng nói:
- - Chắc cô bé nhầm, đúng là người đưa cô bé vào viện là một người phụ nữ, nhưng qua kiểm tra, cô bé không bị xây xát hay có bất cứ tổn thương gì...? Người phụ nữ kia nói đang đi đường thì thấy cô bé bất tỉnh, chắc do say nắng nên vội đưa vào bệnh viện. Kìa cháu, cháu có nhầm không...? Nếu như lời cháu nói họ đánh thuốc mê cháu thì sao lại đưa cháu vào bệnh viện.
Lời bác sỹ nói cũng không sai, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó, quan trọng là con gái anh Đổng đã bình an vô sự. Cũng có thể do con gái anh do ngất mà suy nghĩ lung tung, cảm ơn bác sỹ, anh Đổng cùng Ly trở về nhà, về đến nhà Ly vẫn một mực khẳng định mình bị đánh thuốc mê, nhưng Ly không nhớ được mặt người phụ nữ đó bởi cô ta đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, Ly chỉ nhớ cô ta đi chiếc xe máy màu đỏ mận.
Đến tối, tầm khoảng h tối, hôm nay vì chuyện của Ly nên vợ chồng anh Đổng không ra quán. Chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài cổng có tiếng bấm chuông, vợ anh Đổng nói:
- - Giờ này ai còn bấm chuông nhỉ...?
Anh Đổng bảo vợ vào phòng thả màn, còn mình thì bật đèn sân lên xem ai. Nhưng lúc anh đổng đi ra thì không thấy ai cả, trên sân ngay phía cổng có một túi gì đó giống như là túi giấy. Nhặt cái túi lên, anh Đổng đi vào nhà, trong đầu vẫn thắc mắc không biết ai quăng thứ này vào nhà mình.
Vừa đến phòng khách, anh Đổng mở ra xem, anh Đổng tá hỏa vì bên trong túi có khoảng chục tấm ảnh. Những tấm ảnh chụp con gái của anh đang khỏa thân với đủ mọi tư thế. Nhìn Ly lúc đó mắt vẫn nhắm, không có phản ứng gì......Vội cho hết những tấm ảnh vào trong túi giấy, anh Đổng thấy đi kèm còn có một mảnh giấy vuông, trên mảnh giấy chỉ viết một dòng:
" Không sang lại quán cho bọn tao thì con gái mày từ nay về sau khỏi ra đường nữa "