Lâm Tiết Kha sáng dậy đã cảm thấy mình mẩy nhức mỏi, đến ngồi dậy cũng khó khăn. Vậy mà hung thủ gây ra lại vô tư ngủ đến quên trời quên đất ở bên cạnh. Khuôn mặt Lâm Tiết Kha đã nhăn nhúm lại, cô tức giận đánh lên người Tuân Phong một cái rõ đau, khiến anh mơ màng lồm cồm ngồi dậy trong tư thế ngái ngủ.
- Ưm… em yêu dậy rồi sao?
- Dương Tuân Phong, anh xem anh biến tôi thành dạng tàn phế gì đây?
- Em sao vậy?
Lâm Tiết Kha một mặt uẩn khuất ôm lấy eo mình, trong mắt đã rưng rưng lưng tròng, trực chờ chớp mắt một cái là có thể chảy ra ngoài. Tuân Phong vội vã vuốt v má cô, kéo cô vào lòng dỗ ngọt.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Advertisement
- Xin lỗi con khỉ nhà anh, đau chết tôi rồi.
- Được rồi, để anh xa nắn cho em. Trước hết thì đi làm vệ sinh trước đã.
Dương Tuân Phong mặc đồ đứng dậy, anh tìm một chiếc áo sơ mi rộng mặc vào cho cô. Nắm tay cô kéo dậy, Tiết Kha phụng phịu vòng tay qua ôm lấy cổ anh.
- Tuân Phong đáng ghét.
- Phải rồi, anh rất đáng ghét. Em nói xem, em có yêu tên đáng ghét này không?
Advertisement
- Em có.
Tuân Phong hơi khẽ cười, cõng cô vào nhà vệ sinh. Đứng dưới nền nhà trơn trượt mà Lâm Tiết Kha vẫn đam mê nhảy nhót, không chú ý một chút nào.
- Tiết Kha, em đứng yên một chút, té bây giờ.
Dương Tuân Phong vừa lấy kem đánh răng, vừa chuẩn bị mọi thứ cho cô. Làm nhiều thứ nhưng vẫn không quên để ý cô gái nhỏ nghịch ngợm bên cạnh. Lâm Tiết Kha tính tình như trẻ con, anh đâu thấy làm lạ, chính vì vậy mà cũng phải lo lắng nhiều hơn.
Mặc kệ lời nói của Dương Tuân Phong, Tiết Kha hết hát lại nhảy, thậm chí cô còn dùng cả dao cạo râu của anh để làm micro hát. Đúng là trẻ em thì hay hậu đậu, Tiết Kha mãi mê hát mà trượt chân té xuống sàn nhà. Cơ thể đã đau nhức nay còn đau nhức hơn, cô mếu máo ngước lên nhìn anh.
- Tuân Phong… đau…
Đổi lại nét tủi thân của cô thì mặt Tuân Phong không chút đùa cợt, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô gái nhỏ. Trước nay, Tuân Phong nghiêm khắc thế nào thì Tiết Kha cũng thừa biết. Anh nói một là một, hai là hai, không bao giờ vì cô mà thay đổi ý kiến riêng. Lâm Tiết Kha vừa tủi thân vừa nức nở đứng dậy nhận lấy bàn chải đánh răng từ anh. Tuân Phong cũng mặc cô trong phòng tắm, chính mình bước ra ngoài.
Tiết Kha bên trong đã rưng rưng nước mắt vì đau, cái mông của cô hại chết cô mà. Tự hứa với lòng, lần sau sẽ không khờ dại nghịch lung tung nữa, vì chỉ có mỗi bản thân cô chịu thiệt.
Trở ra ngoài đã thấy Tuân Phong ngồi trên giường lướt bản tin kinh tế buổi sáng. Tiết Kha tò mò bước lại ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại của anh, Tuân Phong đưa mắt lên nhìn thì cô chỉ biết cười khì khì.
- Em chỉ muốn xem anh có lén lút em, nhắn tin cho cô gái nào khác không thôi.
Tuân Phong không trả lời kéo cô ngồi xuống giường, không chút dư thừa đưa điện thoại của mình cho cô. Đúng là không dùng lời nói, cứ dùng hành động thì đã rất trân thành.
- Em đau chỗ nào?
- Chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa.
Lâm Tiết Kha chỉ đủ chỗ trên cơ thể, cô hào hứng ngồi lướt điện thoại của anh. Tuân Phong dùng cao nóng xa nắn vùng hông cho cô. Thấy cô hết vào mục tin nhắn lại vào mục cuộc gọi, thậm chí là soi từng cái danh bạ một của anh mà anh bật cười.
- Sao rồi, có em nào không?
- Không có, em chỉ đang muốn biết anh có bao nhiêu bạn bè.
- Ngụy biện.
Lâm Tiết Kha cười híp mắt, cô kéo áo xuống thôi không mượn anh xa nắn cho mình nữa. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, tủi thân một chút thì thầm vào tai anh.
- Dương Tuân Phong, anh không được phép nổi giận với em… mỗi lần anh nghiêm túc đều làm em rất sợ…
- Em cũng biết sợ sao?
- Sợ chứ, nhưng em biết là do anh yêu em nên mới nghiêm khắc với em như vậy.
- Còn biết như vậy là tốt. Bây giờ thì xuống nhà, anh làm đồ ăn sáng cho em. Sau đó sẽ đưa em về Lâm gia.
Nhắc tới nhà mình, Lâm Tiết Kha giật mình đưa mắt nhìn anh. Không biết Lâm Trường Vỹ đã về hay chưa, nếu về rồi thì cô chết chăc. Thấy nét hoảng sợ của cô người yêu, Tuân Phong khẽ cười hôn chụt lên môi cô.
- Không sao, ba có la em thì về đây anh nuôi.
- Em mới không thèm anh nuôi.
- Còn nói là không thèm? Ai là người mất liêm sỉ theo đuổi anh hả?
- Haha quá khứ đó không nên màng tới nữa.
Tuân Phong hơi khẽ cười, anh bế cô đứng dậy bước xuống nhà lớn. Vì đã lâu không ở trong căn biệt thự này nên mọi thứ cũng đều rất trống trải. Đơn giản hóa việc ăn sáng bằng hai gói mì tôm, tuy không đủ dinh dưỡng nhưng cũng có thể khiến bụng no căng.
Sì sụt tô mì nóng hổi bên cạnh người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn. Lâm Tiết Kha híp mắt lại cười, cô đưa tay lên khen ngợi anh.
- Bồ em nấu mì ngon quá đi mất.
- Bớt nịnh nọt lại, anh nghe không thuận tai. Chỉ là mì gói pha nước sôi với mấy gói súp có sẵn thôi.
Lâm Tiết Kha bĩu môi vì độ cứng nhắc, khô khan của anh. Những lúc thế này anh phải lãng mạng một chút chứ.
- Anh lý ra phải nói là… “vì tô mì này có chứa đựng tình yêu của anh nên mới trở nên ngon như vậy.”
- Không, nó chứa đựng mấy gói gia vị có sẵn, rất vừa phải.
Tiết Kha đen sì mặt, đúng là không nên dạy cho con người khô khan mấy lời mật ngọt mà. Tuân Phong ngước mắt lên nhìn, nhớ ra gì đó mới lên tiếng.
- Sau này đừng nhuộm tóc nữa, tóc em khô hết rồi.
- Cũng đâu khô lắm đâu? Em còn đang tính nhuộm màu đỏ.
Đôi mắt của Tuân Phong lại trở nên nghiêm khắc rồi, Tiết Kha bĩu môi không nói chuyện với anh nữa. Tuân Phong gằn nhẹ giọng nhìn cô.
- Anh nói không nhuộm nữa.
- Em biết rồi, cũng chưa nhuộm cơ mà.
- Ăn lẹ lên, anh đưa em về.
Tiết Kha bí xị mặt, cũng không hiểu sao cô có thể yêu người khô khan, khó tính như anh được nữa. Đúng là tình yêu, không thể nói trước điều gì, lỡ yêu rồi sao có thể dứt ra.