Trong phòng ngủ của căn biệt thự lớn, Cố Long ngồi dựa vào thành giường nốc cạn lon bia cuối cùng.
Trên mặt sàn rải rác những lon bia rỗng đã bị bóp nát, xem ra hôm nay hắn đã uống rất nhiều.
Cố Long dựa người ra phía sau, cầm tấm ảnh siêu âm lên nâng niu, vừa nhìn lại vừa nhớ đến khuôn mặt của Tiểu Bảo Bối, giọng nói say khướt lèm nhèm phát ra.
"Bảo Bối, em vì sao lại không liên lạc với tôi.
Chẳng lẽ giận tôi đến thế sao?"
Ring! Ring!
Âm thanh của điện thoại vang lên trong căn phòng trống, Cố Long lảo đảo đứng lên tìm điện, sau đó nhận cuộc gọi.
"Con trai, chuyện của con và Bảo Bối mẹ và cha đều đã biết.
Tại sao mấy hôm nay con không về nhà? Con ổn chứ?"
Âm thanh của mẹ Cố vang lên, giọng nói lo lắng cho con trai lớn vừa li hôn.
Nào ngờ Cố Long lại phản bác.
"Ai nói chúng con li hôn? Con chưa kí giấy li hôn, em ấy vẫn là vợ con....Chỉ là em ấy đang giận dỗi thôi"
Cố Long tự dối lòng, mang niềm tin rằng Bảo Bối sẽ trở về với hắn mà không nghĩ lại những chuyện bản thân đã làm.
Đứa bé này vốn dĩ vô tội, người bức ép Cố Long là anh trai của cậu.
Vậy mà đau thương người chịu là Tiểu Bảo Bối, chỉ chừng đó thôi đã khiến cậu khó chấp nhận được việc quay về bên hắn rồi.
Nhưng Cố Long vẫn không tin, hắn hối hận rồi, hắn muốn mang Bảo Bối về nhưng sự thật lại chỉ còn mình hắn chưa muốn buông tay.
Mẹ Cố vốn nhìn ra tâm tư của Cố Long đặt trên người Bảo Bối là loại tình cảm gì, bà cũng đã từng nhắc nhở hắn.
Chỉ là Cố Long lúc đó cố chấp, bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Mẹ Cố vẫn nhẹ nhàng cười nói.
"Mấy hôm nay con không nhận điện thoại, em trai nói tình trạng con xuống sắc rất nhiều.
Mẹ ở nhà chăm sóc sức khoẻ cho bố mệt lắm, con nhớ đừng để bệnh có được không? Khi nào ổn định thì về thăm gia đình, còn có chỉ có người không hối hận mới không thể làm lại từ đầu, còn đã biết hối hận thì chính là khởi đầu mới.
Con của mẹ lớn rồi, mẹ hy vọng con có thể thấu hiểu mà làm những chuyện đứng đắn."
Cố Long mặc dù đã say mèm nhưng lời mẹ Cố nói hắn đều hiểu thông, hắn không đáp, chỉ còn tiếng hừ hừ truyền qua điện thoại.
"Cũng khuya rồi, con ngủ đi đừng tự làm khổ mình nữa.
Hôm nay trời mưa, nhớ đóng tất cả các cửa sổ lại có biết chưa"
"Con nhớ rồi"
Cố Long chậm rì rì đáp một câu, sau đó ngả người nằm xuống giường.
Chiếc giường rộng lớn từ lâu đã thiếu đi hơi ấm của người ki, Cố Long vươn tay sờ soạn thử một phen cũng chẳng tìm thấy người.
Trong cơn say, hình ảnh bé con nào đó đôi lúc bị trời mưa doạ sợ sẽ trèo lên người hắn, áp mặt vào lồng ngực của hắn, nằm úp sấp như chú ếch con ngủ thật say.
Cố Long nghe tiếng mưa rào ngoài kia, trong lòng càng nhớ hơn.
Hắn như bị ma xui quỷ khiến, cứ thế lục tìm điện thoại rồi gọi điện.
Ba hôm nay hắn không có gọi cho Bảo Bối, bởi lẽ hắn nhận ra hắn có lỗi với cậu, hắn không dám đối diện với người kia.
Ngoại trừ lần đưa đơn li hôn hắn chủ động gọi điện nhưng cậu không bắt máy ra thì đây là lần đầu xa nhau hắn tìm đến cậu.
Lần này điện thoại Bảo Bối không tắt nguồn nữa, từng hồi chuông vang lên đều đều.
Âm thanh đó khiến hắn vừa sốt ruột vừa lo lắng, chỉ sợ nó sẽ đột ngột tắt đi.
Qua một hồi lâu, tưởng chừng âm thanh kia sắp kết thúc thì một giọng nói quen thuộc mang theo sự mệt mỏi, chán nản không có hồn vang lên.
"Xi...xin chào!"
Âm thanh kia vẫn lắp bắp như thể không tin được người gọi đến là người cậu đã cố quên.
Cố Long cũng vậy, âm giọng của Bảo Bối truyền qua tai khiến hắn không tự chủ được mà ôm lồng ngực đang đau đớn của mình.
Cổ họng đắng chát khiến hắn hừ hừ vài tiếng.
Tiểu Bảo Bối ở bên kia vẫn không nói gì, điện thoại vẫn chưa tắt đi.
Vậy mà một khoảng cách vô hình đã được tạo lên cho hai người từ nào không hay.
Tiểu Bảo Bối vẫn đợi, đợi người kia nói gì đó, nhưng mãi bên kia cũng chỉ có âm thanh hừ hừ đáp lại.
Tiểu Bảo Bối định ngắt máy, lúc này chất giọng khàn khàn nặng nề lại vang lên.
"Tôi nhớ em, tôi muốn gặp mẹ con em...".