Tiểu Bảo Bối ngồi ở trên giường, khuôn mặt đã gầy đến độ thấy gò má, một tay cậu xoa xoa cái bụng nhỉ, đôi mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ đã mười hai giờ đêm, mưa tí tách rơi ngoài khoảng trời rộng lớn.
Bảo Bối dù có ngốc cỡ nào cũng vẫn có cảm xúc, mấy hôm nay bị chính đau lòng hành hạ, cố gắng quên đi người mình yêu bao năm nay đối với cậu thật sự là thử thách khó.
Nhưng cậu không muốn một tình cảm ép buộc, bấy lâu nay là tự cậu đa tình, Cố Long vốn không hề yêu cậu.
"Anh không được nói như thế, nếu để anh Từ Khánh nghe anh ấy sẽ buồn"
Tiểu Bảo Bối hôm nay thật xa cách, Cố Long nghe được sự hồi đáp của cậu cũng cảm thấy mình tỉnh táo đi vài phần, hắn không dám đối diện với cậu, hắn làm chàng trai ngây ngô này một vết thương lòng lớn rồi.
Nhưng giữa đêm khuya, men say trong con người khống chế.
Cố Long muốn nói nhiều hơn một chút.
"Mấy hôm nay em khoẻ không...đứa bé thế nào?"
"Vẫn...vẫn khoẻ, anh Long không nên hỏi nhiều.
Bảo Bối phải đi ngủ rồi.
Anh ngủ đi"
Tiểu Bảo Bối bình thường như một cái xác không hồn, vậy mà hôm nay gọi điện cho Cố Long thì tim đập nhanh, mặt cũng cảm thấy nóng, trái tim đau đớn kịch liệt.
Cậu muốn tránh né hắn, vội vàng tìm cớ đi ngủ.
Thật ra ban đầu cậu đã ngủ từ sớm, chỉ là nửa đêm giật mình nhớ Cố Long nên thức giấc.
Hai anh trai vốn dĩ cũng đã ngủ từ lâu, điện thoại mấy hôm nay cũng không dùng đến.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại khởi động điện thoại lên, vừa hay cuộc gọi của người kia truyền đến.
Cậu do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng không kìm lòng được nhận cuộc gọi.
Tiểu Bảo Bối muốn tắt máy, Cố Long thì lại muốn níu kéo giây phút này hơn.
Hắn không biết nên nói chuyện gì, vội vội vàng vàng thốt lên.
"Tôi...tôi và Từ Khánh không có ở bên nhau.
Bảo Bối, tôi biết nói thế này với em đã muộn.
Nhưng mà tôi nhận ra mình yê.."
"Trời tối rồi, anh Long mau ngủ đi, Bảo Bối không muốn vì mình mà người khác đau khổ.
Con là do em tự giữ.
Anh cứ xem như mình chưa từng có con là được, anh không cần cảm thấy có trách nhiệm, anh không được nói bậy...nói bậy sẽ khiến Từ Khánh buồn.
Anh không được nói dối, Bảo Bối rất dễ tin người...anh không được lừa em..."
"Tôi...!không có lừa em"
"Muộn rồi! Bảo Bối phải đi ngủ thôi, ngủ trễ sẽ bị yêu quái bắt đi.
Là...là anh hai đã nói như vậy"
Tiểu Bảo Bối vội vàng muốn ngắt đi cuộc nói chuyện, Cố Long muốn nói hết câu cũng khó, hai người đã quá xa cách rồi.
Tiểu Bảo Bối chối bỏ không muốn nhìn hắn nữa, Cố Long vô lực không biết nên làm thế nào cả.
Điện thoại vẫn chưa tắt, hai người vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều của đối phương, trong lòng toàn là vết thương lớn nhỏ.
Cạch!
"Chậc chậc Bảo Bối, em còn chưa ngủ sao? Là sợ sấm sét đúng không nhỉ? Hay để Đặng Dương anh đây canh em ngủ có được không?"
Tôn Đặng Dương hôm nay thay phiên hai anh trai chăm sóc Bảo Bối bởi vì Tiểu Chính Lâm còn đang bận đứng dưới mưa với người tình nhỏ, Tiểu Chính Lâm không biết đã mệt mỏi đến thế nào mà lăn ra ngủ ở sofa có chết cũng không chịu dậy.
Tiểu Bảo Bối hay giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, sấm chớp hôm nay cũng to.
Dù sao Tôn Đặng Dương đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại biết tình hình của Tiểu Bảo Bối cho nên cũng có vài phần lo lắng cho cậu nên đã đi lên phòng kiểm tra.
"Em...em không sao, em...em sắp đi ngủ rồi"
Tiểu Bảo Bối giật mình đáp lời, Tôn Đặng Dương lại trêu chọc nói.
"Hay là thiếu hơi người, lại đây lại đây anh ôm em ngủ nhé.
Sau này gả con của em cho anh là được"
Lời nói Tôn Đặng Dương ở đây chính là đang an ủi Tiểu Bảo Bối mà thôi, nhưng cậu lại quên mất phải tắt điện thoại.
Âm thanh sột soạt kèm lẫn cuộc nói chuyện của cậu và Đặng Dương truyền hết sang lỗ tai của Cố Long.
Cố Long đang say, nghe được câu còn câu mất.
Lại thành ra hiểu lầm thành sau này Bảo Bối sẽ được gả cho Đặng Dương.
Hắn siết chặt điện thoại hỏi.
"Em và Đặng Dương đang yêu nhau sao?"
"Ế! Em dùng điện thoại sao? Này! Đang mang thai dùng điện thoại không tốt đâu"
Tôn Đăng Dương vừa nói vừa định tiến lên định tịch thu điện thoại, nào ngờ Tiểu Bảo Bối sợ y sẽ thấy mình đang gọi cho Cố Long rồi nói chuyện này lại với hai anh, như vậy sẽ khiến Cố Long gặp nguy cho nên vội tắt điện thoại giấu đi.
Cố Long ở phía bên này cũng không hiểu rõ sự tình, chỉ cảm thấy hành động tắt ngang điện thoại của Bảo Bối chính là ngầm thừa nhận mình sẽ cưới Đặng Dương.
Hắn sững sờ trong giây lát, trong nhà lại trở về cuộc sống tịch mịch.
Cố Long một lúc sau ném điện thoại vào tường, nổi điên nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.
"Mẹ nó! Cái tên Tôn Đặng Dương kia có quyền gì mà cướp vợ con của ông đây?"
—————***————
Tôn Đặng Dương mà biết được ông Long nghĩ gì chắc ciễu: Gì ba, con ông thì tui thèm chứ vợ ông thì ông thèm đi chứ ai thèm:v.