Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang eln :
- Làm cái gì đó ? Có biết tôi phải đợi cô bao lâu không hả ?
Nghe đã biết đó là giọng nói của ai , cô không thèm quan tâm , nói :
- Tôi làm một chút chuyện cảu tôi , có liên quan tới anh sao ? Mà ai mượn anh phải đợi tôi ? Dù sao tôi cũng đâu có muốn đi .
- Cũng dũng cảm đó . Đừng quên , cô đã là vợ cảu tôi . Liệu mà cư xử cho đàng hoàng . Nếu không - Anh nghiến răng - Hàn-gia-sẽ-chết .
Bỏ lai câu đó , anh lạnh lùng bước ra ngoài . Cô khẽ chửi thầm . Giờ cô mới biết khác biệt giữa anh và Mạc Phong lớn như thế nào . Cả hai cùng là đàn ông , sao anh lạnh lùng, khó gần tới vậy , còn Mạc Phong lại vui tính , ấm áp tới như vậy . Mỗi khi nghĩ đến anh , cô chỉ toàn một màu đen tối và sự sợ hãi , còn nghĩ đến Mạc Phong , lòng cô lại thấy vui vẻ đến lạ thường .
Tại bữa tiệc .
Dường Thiên Ngạo khoác tay Ngọc băng , kéo lên sân khấu .
- Xin tất cả mọi người tập trung , tôi xin tuyên bố , bữa tiệc bắt đầu . Hôm nay là ngày vui , mọi người cứ tự nhiên .
Mọi người rầm rộ tán thưởng và có chút ngạc nhiên . Vì mọi người chỉ quen với một Đường Thiên Ngạo lạnh lùng , chỉ biết đến công việc , mà hôm nay lại nói dễ nghe như vậy . Trong lòng ai cũng có vẻ vui mừng . Bữa tiệc bắt đầu diễn ra . Mọi người vừa khai tiệc thì cô đã bị anh dẩy ra , xong anh đi đến sofa ngồi với Tử Hiên uống rượu . Cô nhìn anh bằng một sự bực bội vô cùng to lớn . Cô lườm lườm một cái rồi tìm một góc khuất , gọi ly nước trái cây rồi ngồi uống .