Hôm sau, vừa học xong là nó và nhỏ đã lôi Vy ra quán kem ngồi bàn kế hoạch tác chiến. Cái mà, như chúng nó nói thì đã dành hẳn phút để vạch ra. (@@, hẳn phút cơ đấy). Vy ngồi nghe chúng nó thao thao bất tuyệt mà chóng cả mặt. Cuối cùng, không phản kháng được, cô buộc lòng phải làm theo kế hoạch của hai con bạn dở hơi.
Bước : Sửa sang lại ngoại hình.
-Tao thấy mày mặt mũi cũng tạm tạm, không xinh cơ mà rất dễ thương, mày mà cắt mái bằng rồi ốp vào nhìn được hơn á.
Nó chống cằm, bỏ kem vào miệng, và phán câu xanh rờn. Cô nhất thời xúc động quá, bị sặc kem, sắc mặt méo mó đến tội nghiệp.
-Ờ, tao thấy con này lần này nói được đấy, mù thẩm mĩ như con Nhi mà nó còn phát hiện ra thế, mày mà không làm ngày thì mày có vấn đề về thần kinh.
Nó nghe nhỏ hưởng ứng thì cười khì khì, cứ như con dở ý, nhưng rồi nhìn bộ mặt thản nhiên của nhỏ, nó sắc mặt chuyển dần đen:
-Cái con kia, không nói móc tao mày ăn không ngon hả.
Rõ ràng là sai nhưng mà nhỏ vẫn phùng mang trợn mắt nhìn lại nó:
-Đúng rồi.
Tay nó run run, chỉ ước bay sang mà bóp cổ cho cái con bạn đểu trước mắt chết luôn đi ấy, nhưng mà ngẫm nghĩ một lúc thì thấy:"nó mà chết giờ thì mình tốn tiền đi cúng giang, ngửa tay xin mẹ thì ngại lắm, thôi thì quân tử trả thù năm chưa muộn". Thế là nó chỉ biết trút giận lên miếng kem. Vy ngồi giữa, nhìn ánh mắt "rực lửa" của hai con bạn thì không tránh khỏi rùng mình. Nhẹ nhàng cất lời vàng ngọc:
-Thế khi nào làm.
Như bắt được tín hiệu, cả hai đứa kia quay sang, làm cô đứng cả tim:
-Ngay bây giờ.
Đứa lôi tay trái, đứa kéo tay phải, đưa Vy đến tiệm làm tóc. Ây da. đúng là đến chỗ chuyên nghiệp nha, mới ngồi có tí thời gian mà Vy đã thay đổi gần như là hoàn toàn nhé. Vy đứng trước gương, chớp chớp mắt:
-Nhìn cũng được nhỉ.
-Được con khỉ, chính xác là vịt đã biến thành thiên nga rồi đấy.
Nó vừa ăn bánh quy, vừa nói. Vy đấm phát vào lưng, nhất thời làm nó bị nghẹn, miếng bánh chặn cứng ở cổ. Nó thấy nghẹn thở, sắc mặt trở nên tím tái. Tay đập đập vào lòng ngực. Vy thấy thế thì cuống cuồng tìm ly nước đưa cho nó.
-Uống đi, huhu, mày đừng chết, chết giờ tao phải đi tù đó. huhu
Nuốt hết cục nợ xuống bụng, nó trừng mắt nhìn Vy, cô thoáng rùng mình, mồ hôi toát lạnh sống lưng, giơ tay cầu hòa:
-Thôi thôi, tha cho em, em không cố ý mà,
Nó lườm, không nói gì, ngồi xuống ăn bánh tiếp. Vừa lúc nhỏ vừa đi vào. Nhìn nó và cô thì hỏi:
-Chuyện gì thế.??
Vy lè lưỡi, cười hì hì, chỉ vào gói bánh trên tay nó rồi chỉ tay vào cổ họng mình, Nhỏ bật cười ha hả:
-Haha, thôi kệ nó đi, đang giận cá chém mèo ý mà.
-Ơ có chuyện gì sao?
Nhỏ gật đầu rồi bước tới thì thầm vào tai cô:"Đang giận lão Duy ý mà, tình hình là em ý thấy chàng chở nàng nào ý, nhìn xinh xinh."
Cô nhất thời xúc động, hét lên:
-AAAAA. tao biết rồi, ghen ý hả, phải không?
-Ừ, haha, chính xác là cái đó đấy
Nhỏ vỗ vai cô. Cười ra nước mắt. Nó lườm lườm, rồi đứng lên ra về. Linh và Vy biết mình trêu hơi quá nên chạy theo dỗ dành nó, nó không nói gì, cứ cúi mặt, nhưng mà cũng vất vả lắm mới không giữ để vai khỏi run run. Suýt nữa thì nó phải nhập viện vì nén cười quá nhiều, không chịu nổi nữa. Nó cười khanh khách, làm hai đứa bạn ngơ ngác, sắc mặt đổi màu rồi chạy lên cùng xử đẹp nó.
...
Bước : Xuất hiện bất ngờ khiến trái tim chàng rung động.
Sau khi nghe hai cô nàng nghiện tiểu thuyết và truyện teen nêu phương án, Cô ngước ánh mắt nghi ngờ nhìn chúng nó.
-Như thế liệu có được không??
-Được, tao đọc nhiều truyện rồi, thấy cũng toàn thế.-Nó nói.
-Đúng rồi, tao thấy chắc được đấy-Nhỏ bồi thêm.
Không trừa cho cô có cơ hội lung lay ý chí. Nó và nhỏ đứng dậy, kéo nhỏ đến địa điểm đã hẹn Quân.
Thấy sự xuất hiện của chúng thì Quân cười toe toét, tính đưa tay vẫy, nhưng ánh mắt vừa lướt qua, thấy Vy thì đã lộ rõ vẻ chán chường.
-Chuyện gì thế này. Rùa với cáo mà đi chung sao??
-Thích thế, làm gì được nhau.-Nhỏ vênh mặt nhìn Quân thách thức.
Quân cười nhếch mép, thái độ dửng dưng, đi đến cúi sát cô:
-Đừng nghĩ đi chung với hai đứa nó sẽ tiếp cận được tôi, à với cả, nhìn dáng điệu của cô bây giờ không khác gì "huyền diệu" là mấy đâu, đồ rùa xấu xí.
Nói rồi hắn ngoáy mông đi thẳng, Nhìn đôi mắt rơm rớm của Vy, Chúng nó rất tức giận. Định xong đến cho hắn một trận thì bị Vy giữ lại. Kế hoạch tan tành mây khói. Nhỏ giọng ủ rủ:
-Xin lỗi nhá, không giúp được mày mà còn làm mày buồn hơn.
Vy lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh:
-Ôi dào, có gì đâu mà, anh ý như thế với tao suốt, tao quen rồi, hôm nay anh ý mà không như thế thì không phải là Quân tao thích rồi.
-Mày yên tâm, rồi có ngày hắn phải gục dưới chân mày thôi. Bọn tao sẽ lên kế hoạch khác giúp mày.
-Đúng. nhất định thế-Nhỏ gật đầu, ra vẻ quyết tâm.
Vy lo lắng, vội xua xua tay:
-Thôi hai mẹ cho con xin, để con tự làm được rồi. Chứ cứ như thế anh ý ghét tao hơn thì sao.
Cô thở dài. Chúng nó cũng thở dài:"Vy nói đúng, nhìn biểu hiện hôm nay của Quân là biết."
............
Nhìn biểu hiện đăm chiêu của nhỏ, Huy hỏi:
-Em sao thế??
-Anh thân với lão Quân không?
-Hở???
Huy rất bất ngờ, có hơi chạnh lòng nha, đang ngồi với anh mà Linh dám công khai tuyên bố là nghĩ về thằng khác.
-À, kha khá.
Nhỏ gật đầu, Huy nghiêng đầu:
-Có chuyện gì???
Nhìn ánh mắt "chân thành" của Huy, nhỏ không đành lòng giấu, hơn nữa, kể ra có thêm đồng minh cũng tốt hơn. Sau một hồi thì thầm to nhỏ, Huy đã thấm, với thái độ dửng dưng nhất có thể, Anh phán:
-Thôi kệ người ta, anh thấy em với Nhi cứ xen vào thì không hay đâu, Chuyện tình cảm không ép buộc được.
-Nhưng mà...
-Thôi, lo chuyện của em trước đi.
Chớp chớp mắt nhìn anh, nhỏ hỏi:
-Chuyện em thì có gì mà lo???
Nhíu mày. nhìn nhỏ:
-Không?? em chắc chắn.
Nhỏ gật đầu cái rụp, nhưng chợt nhớ ra điều gì, nhỏ lắc đầu:
-À à, em xin lỗi..
-Chuyện gì???
Nuốt nước bọt cái ực, nhỏ dõng dạc:
-Không nên nghi ngờ anh.
Nhìn nhỏ, thật lâu, ánh mắt xoáy sâu. Huy mỉm cười, vuốt tóc Linh.
-Ừm, biết thế là tốt rồi.
Nhỏ thấy thế thì thở phào nhẹ nhỏm. Miệng cứ cười tủm tỉm. Nhìn rất dễ thương nhá.
.................
Duy nhìn nó ngồi phụng phịu trên giường, mặt hằm hằm, thì thở dài hỏi:
-Chuyện gì nữa???
Nó ngước mắt nhìn anh, bặm chặt môi:
-Lúc trưa anh nói là bận, không đi ăn kem với em, thế mà chở nàng nào đấy.
Biết là nó lại đang phát bệnh ghen, Duy lắc đầu, thở dài:
-Em gái bạn anh.
-Thật???
-Ờ.-Xoay ghế ngồi quay lưng với nó, anh lên tiếng, giọng đều đều-em thôi kiểu ghen tuông ngớ ngẩn đi, trẻ con lắm, với cả anh không thích.
-Anh...
Nó tức giận, đứng dậy, giậm chân bình bịch xuống nền nhà bỏ về. Duy chỉ biết nhìn theo mà thở dài. Người yêu của anh, con nít quá.!!