Một tháng nữa trôi qua, kể ra thì thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó thôi mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Riêng cái lão Quân kia vẫn không thay đổi gì, với người khác thì cười cười, riêng với Vy thì mặt nhăn cứ như khỉ ăn ớt ấy, Nhiều lúc hắn tỏ rõ sự hắt hủi, nhưng Vy không chịu bỏ cuộc. Chúng nó nhìn mà thấy đau lòng.
Cái đứa em gái bạn Duy đó tính ra thì cũng trái đất tròn thật, con nhỏ đó cùng lớp học thêm sinh với nó, mới xin vào đầu khóa . Nó thì là ma cũ, theo từ khóa . Nó ghét con bé đó lắm, nhìn cái cách con nhỏ đó thể hiện là nó ghét lắm rồi, huống hồ giờ ả còn ra sức giành người yêu với nó. hmm, thật là, oan gia mà.
Trưa, buồn bã, nó rầu rĩ bước sang nhà anh, hôm nay, ba mẹ lại về quê, hichic, đành phải vác cái xác đi ăn ké thế đấy. Ăn xong, nó lên phòng anh ngồi, mở máy tính truy cập facebook, anh chưa đăng xuất, vô tình hay cố ý, anh có tin nhắn mới, đến từ nickname rõ kêu:
My dịu dàng: Anh ơi, chiều em sang nhà anh, anh giúp em làm mấy bài toán với nha, hihi
Lại là con nhỏ đó, nó tức giận, nhanh chóng trả lời thay anh:
Nguyen Anh Duy: Bận rồi, nhờ anh trai em đi.
My dịu dàng: thôi, anh giúp em đi mà.
Nguyen Anh Duy: Phiền phức, bận là bận giúp cái gì mà giúp.
My dịu dàng: Hôm nay anh sao thế, :(..
Đang tính trả lời tiếp thì...
-Em đang làm cái gì thế.
Duy cầm chặt lấy bàn tay nó đang lướt trên bàn phím, nó tự nhiên thấy sợ, nhưng rồi ngọn lửa tức giận bóc lên, nó trừng mắt nhìn anh:
-Em cắt đuôi, sao???
-Hừ, anh đã bảo em thôi ngay cái kiểu ghen tuông con nít anh đi mà.
-Thì anh đừng có mà qua lại với cái con My đó nữa.
-ANH QUA LẠI VỚI AI THÌ CŨNG PHẢI ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA EM SAO???
Anh tức giận, lớn tiếng mắng nó. Nó giọt ngắn giọt dài, ấm ức chạy ra khỏi phòng. Duy thở dài, anh không hiểu sao nó lại có thể hành động hồ đồ thế nữa. Nhìn một loạt icon mặt khóc được gửi đến, anh trả lời:
Nguyen Anh Duy: chiều anh có việc, anh hơi mệt nên nóng tính, xin lỗi. Mai em rảnh thì sang, anh giúp cho.
My dịu dàng: vâng, anh đau ốm gì ạ, em lo quá. huhu.
Nguyen Anh Duy: ừ, thôi anh out đây.
Nói rồi anh tắt máy tính. Hừm, nó thật không hiểu chuyện, My là em gái bạn thân của anh. Người bạn đó cũng đã từng giúp anh rất nhiều, không lẽ giờ từ chối được sao.??
Ngồi ở quán kem, nó nức nở, kể hết lại chuyện cho đứa kia nghe. Bọn chúng thở dài ngao ngán, rồi chỉ biết an ủi nó thôi. Suy cho cùng dù đúng dù sai thì Linh với Vy luôn luôn ủng hộ nó hết mình mà, bạn bè, nó chỉ cần thế thôi..!!
Chủ nhật, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Hôm nay Vy đã chuẩn bị mấy hộp bánh rất xinh, xếp từng hộp bánh vào cặp, cô khẽ đếm.
-Cái này cho Nhi, cái này cho Linh, cái này cho anh Quân..!!
Tưởng tượng viễn cảnh Quân ăn bánh của cô, rồi khen ngon khiến cô ngại ngùng. Hôm nay trời mưa, Vy có tham gia lớp làm bánh tại trung tâm. Gần đó, Quân cũng đi tập bóng rổ. Nhắc đến việc tham gia lớp làm bánh, cũng tại tính dại trai thôi. Do biết Quân chủ nhật luôn đến đây tập bóng rổ, để thuận lợi cho việc "gặp mặt" cô đăng kí học ở đây luôn. Một công đôi việc. Hôm nay trời mưa, cơn mưa rào khá lớn và kéo dài, đứng ngoài nhìn Quân tập bóng. Rồi lại nhìn cái áo mưa, chỉ có một cái thôi, cô phải làm sao bây giờ...
Đẩy cửa bước ra. Từng người từng người một trong phòng tập dần ra về hết. Quân đi ra nhìn cô, giọng hằn học:
-Chuyện gì??
-Dạ, áo mưa..
Cô cúi đầu "dâng" chiếc áo mưa cho hắn. Nhìn thái độ của hắn mà xem.. thẳng tay giựt chiếc áo mưa trên tay Vy rồi đi thẳng, không thèm quẳng lại một câu cảm ơn, thật là.. ngạo mạn hết thuốc chữa. Vy nhìn hắn bước đi, mím môi khẽ thở dài, dù sao thì cô cũng đã miễn dịch với thái độ dửng dưng này của hắn rồi. Nhưng ít nhiều, cũng thấy chạnh lòng quá. Chậm rãi bước theo sau, chợt khựng lại vì mình đã quên điều gì đó, Vy vội đuổi theo:
-Anh Quân.
Hắn xoay người, khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu:
- Gì nữa.
-Bánh, em mới làm đó, ngon lắm, hì hì.
Bằng một thái độ thô lỗ nhất có thể, hắn giật mạnh hộp bánh, không quên bỏ lại một câu rất có tính sát thương.
-Phiền phức..
Đứng nhìn bóng hắn khuất sau dãy hành lang, cô đưa tay quẹt ngang thứ chất lỏng đang chảy dài trên má. Nhìn cảnh hắn tươi cười, cầm chiếc áo mưa của mình che cho người con gái khác, cô thấy lòng mình thắt lại. Thật sự, rất đau..!!
Trời mưa khá nặng hạt, áo mưa thì đưa cho người ta rồi, cô về kiểu gì đây. Đưa tay hứng mưa, nhìn dòng người qua lại tấp nập.. Vy thấy mình sao lạc lõng quá.Giữa màn mưa trắng xóa, có một cô bé đang lũi thũi bước đi. bóng dáng nhỏ bé ấy thật cô đơn.!!
Đi từ phía xa, thấy con bạn hâm hấp của mình "đầu đội mưa chân đội nước", nhỏ phóng nhanh đến, hét lớn:
-Con điên, áo mưa đâu mà tắm luôn thế này.
Xoay người nhìn Linh, cô chớp chớp mắt, khẽ lè lưỡi liếm liếm giọt mưa còn động trên khóe miệng:
-mát mà..keke
-Thôi, má cho con xin, đi lên về. Ốm lăn ra đó là con vạ lây đấy ạ.
-Xí, bạn với chả bè.
Leo lên xe, rúc vào áo mưa của nhỏ, cô cười khúc khích. Ít ra, giờ cũng không phải một mình nữa rồi. Vì có hẳn hai mình cơ mà. (kaka)
Mệt mỏi, nhìn cặp đôi chướng mắt bên phòng bên cạnh, nó hằn học đấm đấm đá đá con gấu bông trên giường. Nó lúc này, phải nói là rất ức chế đó nhá. Nhìn vẻ mặt cười đùa của anh, cùng bản mặt cợt nhả của ả My. Nó thây nóng trong người..!!