Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng.
Tự Ninh mới bắt đầu mở mắt ra.
- Hả?
Trong đầu cứ nghĩ là Cung Thời Niên đã đi rồi, nhưng không ngờ vừa mở mắt ra, Tự Ninh...!liền nhìn thấy anh ấy đang nằm bên cạnh mình!
- Sao vậy? Giật mình gì chứ?
Thời Niên nhếch miệng lên đưa tay ra mân mê mái tóc của Tự Ninh.
- Anh...!anh còn chưa đi làm?
Cô ấy vội vàng kéo chăn lại che chắn cẩn thẩn rồi ngồi dậy.
- Không đi! Hôm nay lười biếng rồi, tôi chỉ muốn ở nhà cùng em thôi!
Chợt trong đầu Cung Thời Niên lại loé lên một ý tưởng hay ho và biến thái!
Anh nằm chống tay và tỏ ra thoải mái nói với cô một câu khiến cô phải đỏ mặt.
- Hay chúng ta...!làm thêm "trận" nữa đi!!
Gì chứ? Bây giờ là ban ngày ban mặt!!
- Anh...!anh khoẻ thật đấy! Bây giờ mà vẫn còn hưng phấn như vậy sao?
Anh chợt ngồi dậy và vò lấy Tự Ninh, thoắt cái, đã đè cô ở dưới người mình.
- Tôi sẽ cho em biết, tôi còn khoẻ đến cỡ nào!
- Ư!
Xong, anh vùi đầu vào hôn vào cổ cô để tạo thêm một dấu hôn.
Thêm? Đúng vậy! Tối hôm qua Thời Niên đã để lại rất nhiều dấu trên lưng Tự Ninh.
Nhưng nếu mặc đồ kín đáo thì sẽ không nhìn thấy, còn cái dấu đỏ ở cổ này...!thật dễ dàng nhận ra được.
- Tôi muốn cho người khác biết, em là người phụ nữ của tôi!
Reng! Reng! Reng!
Anh còn định làm tiếp nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến cho mặt của anh đen đi hẳn.
- Sao lại tắt? Anh nghe đi chứ! Lỡ đâu là chuyện quan trọng thì sao?
- Không cần đâu! Chúng ta tiếp tục!
Còn chưa hôn được môi thì...
Reng! Reng! Reng!
...!tiếng điện thoại lại tiếp tục vang lên.
Lúc này thì Cung Thời Niên đã thật sự nổi cáu, anh ngồi dậy và vươn tay ra cầm chiếc điện thoại lên và bắt máy.
- Có chuyện gì vậy? Không có gò quan trọng thì tôi cúp đây!
Giọng của Thời Niên trầm ổn đến lạnh sóng lưng làm cho Tiểu Cường ở đầu dây bên kia cũng hiểu được chút ít là hình như mình đã chọc giận Thời Niên.
- /À! Cũng không phải là có gì quan trọng./
- Vậy thì tôi tắt máy đây!
Cái tên này! Nói không quan trọng là không quan trọng sao? Từ bao giờ mà cậu lại dễ tin vào lời nói của người khác như vậy! Cậu không hiểu là tôi đang lịch sự sao?
- /Nhưng cũng rất quan trọng./
- /Cậu đã xem tin tức chưa? Ông ta đang mở cuộc họp báo trực tiếp đấy! Ông ta đã công khai về thân phận thật sự của cậu! Cũng vì vậy mà.....! phóng viên đang đông như kiến ở trước của công ty đây./
Tiểu Cường vừa nói xong thì...!Cung Thời Niên đã tức giận tắt máy.
Vừa tắt máy anh liền lên xem tin tức.
Và....!cuộc họp báo vẫn đang diễn ra trực tiếp.
- /Cung Thời Niên nó là con trai của tôi! Chắc là nó đang giận tôi vì đã không chăm lo đầy đủ cho nó! Haiz! Cho dù bây giờ nó hận tôi, tôi cũng không có cách nào.
Nhưng muốn nó tự lập từ sớm cũng là muốn tốt cho nó thôi! Chứ một người cha thì sao lại nỡ bỏ con của mình tự bươn chải được!/
Nghe những lời dối trá của ông ta, Thời Niên không chịu nổi mà tắt đi!
Ha! Gì chứ? Tự lập cái gì? Đúng là giả tạo! Ông ta thật biết cách giả nhân giả nghĩa! Cơ mà....!sao ông không thông báo cho rành mạch một chút.
Nói luôn tôi là con của một cô gái giúp việc mà ông hãm hiếp mới thành!
- Cung Thời Niên!
Phó Tự Ninh thấy anh biến sắc nên lo lắng đặt tay lên vai anh mà hỏi han, nhưng chưa gì thì anh đã vội tức giận mà hất tay cô ra.
- Tránh ra!!
Giọng nói lẫn gương mặt của Thời Niên lúc này đáng sợ đến mức làm cho Tự Ninh phải sợ hãi đứng hình một lúc!
Nhưng cho dì có sợ hãi thì cô cũng không thể để cho Thời Niên bực tức như vậy được.
Vì cô sẽ rất lo lắng khi không biết chuyện gì đang xảy ra và anh phải đang chịu những gì!
- Anh sao vậy!
- Tôi bảo cô đừng chạm vào tôi!
Cung Thời Niên quát mắng đẩy Tự Ninh ngã xuống giường.
Bấy giờ anh mới hoàn hồn lại mà hốt hoảng.
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm vậy đâu! Chỉ là...!khi tôi tức giận em đừng có lại gần tôi!
Nhưng không hề hà gì, cô biết mà, cô biết anh đang tức giận nên mới muốn lại gần anh hơn.
- Em không sao! Tuy em biết...!anh đang lo lắng cho em.
Tự Ninh vô thức dịu dàng đưa tên lên xoa xoa mái tóc của Thời Niên.
- Nhưng...!em chỉ đang lo lắng cho anh thôi! Khi tức giận, anh đừng kiềm nén lại, cứ xả ra hết đi! Anh mắng em cũng được, em có thể lắng nghe anh.
Không thì....!anh có thể nói cho em biết vì sao anh lại tức giận không?
- Có thể anh thấy em bao đồng và nhiều chuyện nhưng....!em muốn anh biết...!hiện giờ anh không đơn độc.
Anh đã có em rồi nên không cần phải một mình gánh chịu.
Cho dù em không giúp được anh nhưng...!em vẫn có thể là...!một thứ gì đó khiến tâm trạng anh tốt hơn, cảm thấy dễ chịu hơn!
Sao anh ấy không nói gì? Hay là mình nói nhiều quá khiến anh ấy cảm thấy phiền rồi!?
Tự Ninh chầm chậm rút tay lại nhưng...!lại bị anh tóm lấy và đặt lên má mình!
Anh ấy...!tay anh ấy thật ấm!
- Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhưng....!tôi nghĩ tôi vẫn chưa thể nói với em được!
Nói xong anh bước xuống giường và đi vào phòng tắm.
- Anh phải đi làm rồi! Cứ tưởng sẽ có thể lười biếng ở nhà cùng em...!vậy mà...
Cạch!!