"Gia Minh là anh thật sao?"
"Cậu...là.?"
"Anh sao vậy? Em là Hiên Kiện, là người yêu của anh. Anh không nhận ra em sao?"
"Hả? Người yêu? Có phải cậu lại nhầm người rồi không? Tôi tên Hoàng Gia Bảo mà".
"Không thể nào! Anh là Triệu Gia Minh...mau theo em về".
"Nè, cậu làm gì vậy. Có phải cậu thấy Gia Bảo khờ khạo nên muốn bắt cóc người ta hay không? Thả cậu ấy ra".
Cậu được lòng rất nhiều người ở đây nên khi cậu gặp chuyện thì ngay tức khắc có người đến giải vây.
"Chuyện của tôi không cần các người xen vào".
Vốn là vì công việc nên mới tới đây. Nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây, nhất định nó phải đem cậu đi cho bằng được.
"Đây không phải là thành thị của cậu, đừng có ở đây làm càng. Với lại chúng tôi không bao giờ bán đất cho tập đoàn của cậu đâu".
"Hừ...tôi phải chờ các người đồng ý sao? Chờ một thời gian nữa tôi giải tỏa cả khu này xem các người có nhanh chóng dọn đi hay không. Tôi khuyên các người hiện tại còn có tiền đền bù thì nên nhận để còn đi kiếm chỗ ở mới tốt hơn một chút. Nếu không sau này rất khó nói".
Rồi nắm tay có ý định rời đi nhưng một lần nữa lại bị người dân ở đó cản lại.
"Cậu muốn rời tự một mình rời. Còn cậu ấy ở lại".
"Tại sao anh ấy phải ở lại? Các người lấy quyền gì bắt anh ấy phải ở đây? Gia đình anh ấy đang tìm kiếm anh ấy từng ngày kia kìa".
"Nhưng tôi ..không phải Triệu Gia Minh".
"Anh.........dưới lòng bàn chân trái của anh có một cái bớt màu hồng, đúng chứ?"
"Sao...sao cậu biết?"
Càng nói nó càng tức, bộ dạng cậu bây giờ chẳng khác gì bị người ta tẩy nào đến ngốc cả. Nhưng nó vẫn kìm chế không nổi nóng trước mặt cậu.
"Nói em biết, Hùng Minh Khang làm gì anh. Hắn làm gì anh!"
"Khang đối với tôi rất tốt. Rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy. Còn nữa, anh ấy...."
"Đủ rồi! Thời gian qua anh có biết em đau khổ lắm không, vừa lo anh gặp chuyện, vừa sợ hắn làm gì anh, sợ anh bị hành hạ, sợ anh chịu ủy khuất...nhưng em không ngờ anh chẳng những vui vẻ mà còn rất hạnh phúc ở cạnh hắn. Nơi này (lấy tay cậu chỉ vào nơi trái tim mình) đau lắm biết không?"
"Tôi..."
"Bất kể hôm nay có thế nào em vẫn sẽ mang anh đi".
Nó gọi thêm một số người nữa đến ngăn cản người dân rồi mang cậu lên xe.
"Thả tôi ra, cho tôi xuống xe. Tôi muốn xuống xe".
"Ngồi im". Nó lạnh lùng nói.
"Dừng xe. Cho tôi xuống xe. Um~"
Nó chặn môi cậu bằng môi mình, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ngăn không cho cậu làm loạn.
"Em nhớ anh lắm biết không?"
"Tôi không biết cậu là ai".
"Mặc kệ hắn ta đã làm gì anh. Em nhất định khiến anh nhớ lại tất cả".
"Vậy...cậu có thể kể một chút chuyện về tôi không?"
Thật ra sáng nay chính là bị câu nói của người đàn ông lúc trước làm cậu cứ quanh quẩn ba chữ "Triệu Gia Minh" trong đầu. Rồi ngay lập tức cơn đau đầu ùa đến khiến cậu chịu không nổi mà hét lớn lên.
"Được, tất nhiên là được. Anh là Triệu Gia Minh, nhị thiếu gia tập đoàn YS......................"
Nghe được hết toàn bộ câu chuyện, cậu lại cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng lại không tài nào biết được nó quen thuộc ở điểm nào.
Đang mãi suy nghĩ thì chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm cậu lao đầu ra phía trước đập vào ghế trên.
Đến khi nhìn thấy người phía trước ngoài kia thì không khỏi vui mừng.
Hắn chưa kịp về đến nhà đã nghe được tin cậu bị người ta bắt đi mất, liền quăng hết đống đồ trên tay chạy đi tìm cậu. Phát hiện đối tượng hắn liền chặn đầu xe. Mở cửa xe tiến lại phía xe đối diện.
Nó liền khóa cửa xe, không cho cậu mở cửa xuống. Hắn liền không nói nhiều dùng tay đập vỡ kính xe kéo cậu ra.
"Không được mang Gia Minh đi!"
Hắn dừng cước bộ nắm chặt cổ áo nó.
"Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa người của tôi ra một chút. Lần sau, tôi đảm bảo cậu nhất định không yên ổn cứ vậy mà rời".
Theo sau hắn còn có thêm hai người nên đã tiến lại khống chế nó. Còn hắn thì đưa cậu về.
Ngồi trong phòng, cậu nhìn ra cửa sổ. Thường ngày mọi thứ rất tươi vui nhưng hôm nay lại rất bình yên sâu lắng. Hay vì tâm trạng người hôm nay không tốt nên mới kéo theo cảnh vật cũng u buồn trầm tư.
Hắn từ phía sau ôm lấy eo cậu. Sau khi bồi cậu ăn hắn sang phòng sách uống rượu. Nhưng uống mãi vẫn không có chút gì là say. Nếu bây giờ có người bắt cậu phải rời xa hắn, hắn nhất định không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng nếu người ở đây mà tâm không còn thì có giữ cũng vô nghĩa. Mọi vật đều sẽ hóa thành hư không.
"Cậu ta có nói gì với em không?"
"Có nói".
Hắn nghĩ bất kể chuyện gì chắc nó đều nói ra. Sớm muộn gì thì cậu cũng biết nên không có gì là bất ngờ. Vòng tay ôm lấy cậu càng siết chặt.
"Anh nợ em nhiều lắm..... Anh làm sao mới có thể trả hết?" Hắn đau lòng nói.
"Trả bằng mạng của anh được không?"
Vì truyện dạo này ra hơi lâu nên chắc cũng nhiều người bỏ truyện của tui rồi!!
Giờ sao? Muốn ra mấy chương nè?"
(Tuần này nha)
Lịch mỗi tuần vẫn là T CN.
Riêng tuần này muốn mấy chương ra mấy chương. Bù lại cho những tuần trước