Nhỏ tung tăng đi trên đường theo điệu nhạc, nói vậy thôi chứ Minh Quân chưa về. Nhỏ đi về KTX, ôm cái Vi rồi lắc lắc nó.
- Vi ơi, Vi à. Tao đang đến ngược ngày Quân trở về, và cả Trung nữa. - nhỏ ngừng một chút rồi nói - À, rao còn phải thăm bé Bi cái đã chứ, khi nào họ về sẽ cùng tao đi thăm, mày có muốn đi chung không?
- Tao biết là mày còn buồn, còn tự dằn vặt mình, nhưng hãy cho qua. Hãy đổ lỗi cho định mệnh. Còn đi thăm Bi thì tất nhiên tao cũng phải đi rồi.
- Đi cafe tí không? Tao bao.
- Đi chứ! Ngu gì không đi, mày bao mà.
Sau khi cafe xong thì nhỏ đi đến nhà sách, nhỏ vào ngay chỗ sách nấu ăn, dạy làm các món tráng miệng. Rồi nhỏ đi ngang qua hàng sách truyện hot, đó chẳng phải là Nam sao? Anh ta đang đọc sách gì thế nhỉ, hình như là "Nhật ký mùa, tôi nhớ" tác giả là Ánh Tuyết, là truyện của nhỏ, Ánh Tuyết là bút danh của nhỏ. Chẳng lẽ là anh ta thích truyện của nhỏ.
Nhỏ lại chỗ của anh ta rồi nói:
- Anh thích chuyện của Ánh Tuyết hả?
- Hả? Làm...làm gì có...
- Thật khônggggg? - nhỏ có tình kéo dài chữ sau ra
Anh ta kéo nhỏ ra khỏi tiệm sách rồi dẫn đến tiệm cafe kia. Anh ta lấp la lấp liếm rồi nói:
- Nếu tôi nói, cô phải giữ bí mật đó.
- Ừ ừ, cứ nói đi.
- Thiệt ra...là...có.
- Thật sao?
- Tôi có hẳn một thư viện cơ.
- Ồ, anh biết Ánh Tuyết là ai không?
- Là ai?
- Là tôi đấy, tôi đã post bao nhiêu chuyện trên mạng rồi đó với cái tên Ánh Tuyết.
- Cô đừng có đùa.
- Tôi không đùa, tôi nghiêm túc đấy.
Cả buổi hôm đó hai người trò chuyện với nhau về những cuốn sách của Ánh Tuyết, mà nói đúng hơn là Minh Nguyệt, nhỏ đứng lên đi về thì vấp phải cục đá, trời ơi! Có ai xui như nhỏ không cơ chứ, theo như đời thực nhỏ sẽ té đập mặt. Có một bàn tay kéo nhỏ lại, thế là nhỏ lại té ra sau và té vào người anh Nam đây. Hiện giờ, cảnh này ai nhìn vô cũng sẽ hiểu lầm, một cô gái ngồi lên người một chàng trai. Nhỏ ung dung phủi đồ đứng lên rồi đi về, trên đường về nhở lại che mặt lại vì ngượng. Aaaaaa...thật là xấu hổ quá đi mà!