Hôm nay nhỏ linh cảm sẽ có điềm may đến với nhỏ, còn ngày nữa là Minh Quân và Minh Trung sẽ về. Nhỏ hí hẳn đi học trong bao ánh mắt kì thị người đời nhìn nhỏ chăm chú và đắm đuối như sinh vật lạ. Nhỏ mặc kệ, đến cổng trường, cái Vi đi đến bá cổ nhỏ rồi hớn hở nói:
- Còn ngày nữa thôi nhỉ?
- Ừ! Mấy ngày nay tao thấy yêu đời quá xá luôn đó, chắc khi hai đứa về, tao phải trổ tài một phen hem.
- Tao ủng hộ, đồ mày làm là số zách!
- Mày đó!
Nhỏ với cái Vi giỡn nhau suốt trên đường đi dưới cái nhìn của thằng hot boy được nhỏ gán ghép thành hot dog. Năm người hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Chiều khi kêu nhỏ lên làm cũng thấy nhỏ cứ ngân nga câu hát rồi cười muốn toét miệng làm mấy anh càng thêm tò mò. Cuối cùng, người không chịu được việc này nữa là Khánh.
- Sao cô cứ cười hoài vậy? Và thằng nào la Minh Quân? Thằng nào là Minh Trung?
- Muốn nghe lắm hả? Tôi hỏi tất cả đấy.
Cả đám gật gật, trưng cái bản mặt ngố tàu ra, nhỏ bật cười, mấy anh nhìn ngẩn ngơ. Sao tim các anh lại đập nhanh như vậy, lúc nào cũng vậy, chỉ với nhỏ. Cảm xúc này là sao, làm các anh chỉ muốn nó là của riêng mình, chỉ muốn nó cười với một mình mình. Phải chăng, cái này gọi là yêu...không phải chứ, chỉ mới năm tháng thôi mà.
- Nhưng tôi lại không muốn cho mấy anh biết, a! Làm xong hết rồi đó, các anh cứ chơi vui vẻ.
Sau ba ngày, tại sân bay quốc tế. Hai chàng trai đi xuống chiếc máy bay vừa vận chuyển hàng hoá lẫn con người từ Nhật sang Việt Nam, hai người đứng ở một chỗ mát đợi ai đó. Rồi Minh Nguyệt nhà ta xuất hiện cùng với Tường Vi, lại lăng xăng hỏi đủ thứ. Hai người này không ai khác là Võ Đặng Minh Quân và Võ Đặng Minh Trung. Bật mí nha, hai người này là em trai của Minh Nguyệt nhà ta đấy. Đúng lúc đó, các anh lại ra đúng sân bay nay, giờ này, đón một người. Người này nhân vật cuối cùng, Cao Hoàng Anh Vũ. Mấy anh có một cảm giác, kể cả người mới họ đã từng gặp nhỏ một lần, ở đâu thì không thể nhớ rõ, chỉ là cảm giác thôi. Chỉ là cảm giác mà khiến trái tim ta đập nhanh, làm con tim ta xao xuyến, tại sao thế nhỉ?
Sau khi đón hai đứa kia xong, nhỏ bắt taxi về tiệm bánh. Nhỏ có làm mấy cái bánh cho hai đứa và cho nhỏ bạn than háu ăn của nhỏ. Nhỏ thích nấu, nấu ăn cho người nhỏ thương thì nhỏ càng thích. Không hiểu sao bây giờ nhỏ lại nhớ đến mấy người kia, thật là tai hại khi nhỏ làm trong Hội.
Vào tối ngày kế tiếp, nhỏ được con Vi cho cái vé đi bar Knight, nhỏ lấy rồi để dành dịp khác. Nhỏ đi ngang qua bar thì thấy một người trong hội cái đám Ngũ Lão gì gì đó, là Khánh!
Anh ta làm gì ở đó, mặc kệ, nhỏ đâu có quan tâm. Anh ta nhìn thấy nhỏ rồi kéo nhỏ lại.
- À, đây rồi! Cô ấy là bạn gái của tôi. Cô nhìn đi.
- Cái gì? - nhỏ là làng
- Em đừng bất ngờ như vậy chứ, anh xin lỗi nha, anh lại đi lăng nhăng rồi, em đừng giận nha.
- Anh đang nói cái qu...
Chưa kịp nói xong thì nhỏ đã bị Khánh cưỡng hôn, hai mắt nhỏ mở to kinh ngạc, nhỏ giật mình đẩy ra. Cô gái kia nhìn mà tức điên lên, cô ta khóc lóc bỏ đi. Bấy giờ Khánh mới chịu buông nhỏ ra. Nhỏ tát vào mặt cái tên Khánh đó rồi hét lên:
- Anh vừa làm cái quái gì vậy hả? Anh có biết là tôi để dành cái first kiss cho chồng tương lai của tôi không, giờ thì tiêu rồi. - nhỏ nói mà nước mắt nước mũi tèm lem - Đó là cách mà anh nói chuyện với co gái đó hả? Hết thuốc chữa rồi. - nhỏ bỏ đi
- First...kiss sao?