Hiểu Linh nhàm chán đứng lắc ly rượu vừa lấy ở tiếp tân.
Đây cũng là ly thứ rồi, có lẽ đây là ly cuối cô uống.
Tuy nói là rượu nhạt nhưng cả bữa tiệc hết ly nên cũng có chút lâng lâng.
Bác Minh ban nãy nói với cô là Thừa Minh trốn đi nghỉ rồi.
Nghĩ cũng đúng, mấy nam khách không thể ép cô uống liền quay sang ép Thừa Minh, anh ấy uống cũng không ít đâu.
Đột nhiên, Hiểu Linh nhìn thấy một bóng dáng đầm đỏ rực lửa đang tiến thẳng về phía cô.
Hiểu Linh có chút nhíu mày, nhưng cũng đứng thẳng dậy để chuẩn bị xã giao.
Phan Thanh Ngọc bị anh trai kiềm chế hồi lâu rốt cuộc cũng thoát ra được để một mình tìm tới Cố Hiểu Linh.
Thật may cho cô lúc này cô ta cũng chỉ đứng một mình.
Mấy vị hộ hoa sứ giả đều đang bận gì đó hết rồi.
Nhìn xem, rõ ràng là chủ bữa tiệc nhưng lại không được chúng tinh phủng nguyệt, cái này đủ để biết vị thế trong Cố gia của nữ nhân này rồi.
Phan Thanh Ngọc tiện tay lấy một ly rượu mới trên khay của bồi bàn rồi tiến tới gần Hiểu Linh với nụ cười rực rỡ:
- Cố tiểu thư, chúc mừng sinh nhật cô.
Hiểu Linh mỉm cười xã giao đáp:
- Cảm ơn cô và Phan thiếu đã tới dự sinh nhật của tôi.
Hi vọng hai người hài lòng vì sự tiếp đón hôm nay của Cố gia.
Hai người khẽ chạm ly một cái và nhấp một ngụm nhỏ.
Rồi tiếp theo vẫn là mấy câu xã giao nhạt nhẽo của Phan Thanh Ngọc:
- Phan gia rất hân hạnh nhận được lời mời của Cố gia.
Bữa tiệc hôm nay thật sự rất tuyêt.
Thấy Hiểu Linh không tính toán tiếp lời, trong lòng Phan Thanh Ngọc có phần phỉ nhổ: người đâu mà xã giao kém cỏi như vậy chứ nhưng vẫn cười nói:
- Cố tiểu thư, hôm đó là sai sót của tôi.
Thật sự do tôi yêu thích chiếc váy quá nên mới buông những lời ngông cuồng như vậy.
Nhưng anh tôi lại kéo tôi về khi tôi chưa kịp nói lời xin lỗi cô, tôi cảm thấy vô cùng áy náy nên hôm nay tôi nhất định phải nhận được lời tha thứ bỏ qua của Cố tiểu thư a.
Hiểu Linh cười nhếch môi...!A...!tới nhận lỗi nhưng lại mặc chiếc váy cùng màu, cùng chất liệu với chủ nhân bữa tiệc.
Lời xin lỗi này cũng thật chân thành a.
Nhưng thôi, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, với những vị thiên kim này cô nên kính nhi viễn chi thì hơn.
- Nữ nhân ai cũng yêu cái đẹp nên tôi cũng không để trong lòng chuyện đó, Phan tiểu thư không cần áy náy đâu.
Phan Thanh Ngọc vẫn cố chấp:
- Không được.
Phan Thanh Ngọc tôi tính tình thẳng thắn, không biết nói lời vòng vo.
Cố tiểu thư nếu tha thứ cho tôi, chúng ta đổi ly cùng uống cạn được không?
Hiểu Linh cười cười:
- Không nhất thiết phải như vậy chứ, Phan tiểu thư...!Ly rượu này chúng ta đều đã nhấp môi rồi...!
Phan Thanh Ngọc không buông tha, tiếp tục:
- Như vậy không phải càng hay hơn sao? Chúng ta uống lại ly rượu của nhau, coi như mọi mâu thuẫn trước giờ đều xóa bỏ.
Cố tiểu thư thấy thế nào? Hay cô vẫn không muốn tha thứ cho tôi.
Lòng Hiểu Linh có chút trầm xuống.
Nếu ban nãy lúc đổi rượu mới, vị tiếp tân kia không nói về một vị khách váy màu đỏ hỏi lượng rượu cô đã uống thì Hiểu Linh cũng không nghĩ nữ nhân này muốn cô xấu mặt trong bữa tiệc đâu.
ly rượu với độ cồn được sử dụng trong bữa tiệc hôm nay thì hẳn là cô đã say rồi, thêm một ly nữa chỉ sợ sẽ làm vài điều bất nhã.
Nhưng Phan Thanh Ngọc dồn ép như vậy, nếu cô không uống thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới sự hợp tác của hai nhà.
Tốt.
Cô nhịn.
Hiểu Linh cười đáp:
- Nào có chuyện tôi không tha thứ cho Phan tiểu thư chứ.
Tôi chỉ thiện ý nhắc nhở ly rượu đã uống dở mà thôi.
Nếu tiểu thư không ngại thì chúng ta đổi ly, cùng cạn.
Phan Thanh Ngọc cười.
Hai người đổi cho nhau rồi cùng cụng ly.
Cô nhanh chóng uống cạn sạch ly kia, thích thú nhìn Cố Hiểu Linh nhíu mày vì ly rượu mạnh.
Cô ta đã uống nhiều như vậy, thêm ly rượu mạnh này không gục mới lạ.
Còn với Thanh Ngọc cô, có rượu gì là cô không uống chứ.
Chút bữa tiệc cỏn con này, rượu còn chưa đủ cho cô mở màn.
Ép được Cố Hiểu Linh uống ly rượu mạnh kia, nhìn cô ta nhíu mày nhăn nhó làm Thanh Ngọc thỏa mãn rời đi.
Nha..
cô cũng có thể về nhà báo cáo công tác với ba nha: đã làm hòa xong với Cố Hiểu Linh..
còn cô ta có làm sao không thì không phải chuyện của cô.
Người có chút lâng lâng hưng phấn, Thanh Ngọc vớ vài ly rượu tự uống chúc mừng.
Phan Thanh Ngọc cố gắng duy trì tỉnh táo đi tới lễ tân.
Cô nhíu mày không nghĩ rượu này nặng đến vậy, uống cũng chỉ nhàn nhạt a:
- Cho tôi một phòng nghỉ.
Tôi có chút say rồi.
Người lễ tân nhìn thấy vị khách mặc đầm đỏ tới hỏi chìa khóa phòng thì có chút run rẩy chọn đưa một chiếc.
Ban nãy đã có người dặn khi có người nhận dạng như vậy thì đưa chiếc chìa đã được định sẵn, xong việc cô sẽ được thưởng tr còn nếu không làm, ngày mai có thể cuốn gói khỏi khách sạn này.
Cô...!chỉ có thể nghe theo.
Thừa Minh ngâm mình trong bồn tắm cũng không đóng cửa nên ngay khi cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân có phần loạng choạng không vững hắn liền lập tức có thể nghe được.
Thậm chí cả tiếng người đó nằm ầm xuống giường rồi lầm bầm lầu bầu chút gì đó cũng vô cùng rõ ràng.
Thừa Minh nhếch miệng cười, chậm rãi rời khỏi bồn tắm.
Cô ấy tới rồi.
Hắn ưu nhã lau qua lớp nước rồi khoác chiếc áo tắm dài lên người, buộc tạm cái đai áo xong mới đi ra.
Liếc thấy người nằm trên giường mặc chiếc đầm màu đỏ lửa không thể nhầm lẫn khiến tâm trạng hắn càng vui vẻ.
Kế hoạch thuận lợi.
Chậm rãi từng bước, từng bước tiến tới như con báo săn tiếp cận con mồi của mình.
Thừa Minh khúc khích cười:
- Em thấy món quà sinh nhật anh tặng em thế nào, Hiểu Linh.
Anh chính là món quà đó đây.
Rốt cuộc đêm nay anh cũng có được em rồi.
Em không thể thoát khỏi anh được.
Ba nói đúng lắm: phải cướp được đến tay, ăn vào trong bụng mới có thể yên tâm được.
Anh vốn muốn chờ một thời gian nữa, nhưng chính em đã không cho anh sự lựa chọn nào khác.
Thừa Minh tiến đến bên giường si mê nhìn cô gái đang nằm úp sấp im lìm đó.
Đột nhiên hắn nhíu mày.
Có gì đó không đúng.
Ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.
Một cách vô cùng thô bạo, Thừa Minh lật nữ nhân kia lại.
Sững người vài giây...Tại sao lại là Phan Thanh Ngọc.
Phan Thanh Ngọc đột nhiên bị làm phiền thì khó chịu quát lên:
- Cái quái gì đấy, tôi đâu có gọi người phục vụ.
Rồi lầm bầm một mình...!Nóng quá...!nóng chết mất...!khó chịu....