Vương Thanh vừa ngất đi, tên sát thủ cũng biến mất. Trịnh Thiên vì mải lo lắng cho cô nên không chú ý đến hắn, quay đầu nhìn hắn thì đã không còn thấy bóng dáng nữa. Bất quá hiện tại anh cũng không quan tâm, điều cần nhất bây giờ chính là cô. Tại sao cô lại đột nhiên ngất đi.
Đưa cô về phòng bệnh, gọi cho Mục Tiểu Linh đến kiểm tra. Bây giờ tất cả mọi người đều đang đứng trước phòng bệnh của cô để chờ. Anh vẫn còn xúc động nên bây giờ không thể ngồi yên mà cứ đi qua đi lại, đứa con của người đã được Trịnh phu nhân bế trong tay. Tuy được bế cháu nhưng bà vẫn còn lo lắng cho người mẹ của cháu mình. Trịnh Hân cũng lo lắng không kém gì Trịnh Thiên nhưng vì sự việc lúc nãy nên bây giờ Trịnh Hân vẫn tự trạc bản thân àm không dám lên tiếng. Sự im lặng bao trùm lấy không gian trước cửa phòng bệnh đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Tiểu LInh bước ra cùng gương mặt tươi tắn mà báo cáo lại bệnh tình của cô.
- Tiểu Thanh đã không sao rồi. Chỉ vì mới tỉnh lại cộng thêm vận động mạnh nên mới ngất đi thôi.
- Vậy cô ấy còn tỉnh lại nữa không???_Trịnh Thiên mang theo hy vọng mà đặt câu hỏi.
- Nếu cậu ấy đã tỉnh lại rồi thì sẽ không hôn mê nữa đâu. Có lẽ tối nay hoặc ngày mai là cậu ấy tỉnh lại.
- Tạ ơn trời đất. Cô ấy/ chị ấy/ cậu ấy/ con bé đã tỉnh lại rồi._Suy nghĩ của mọi người
Mang theo một nụ cười trên môi, Tiểu Linh nói khiến mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc. Vốn dĩ họ đã chẳng còn hy vọng việc cô sẽ tỉnh lại chỉ duy nhất một người vẫn ôm lấy hy vọng mỏng manh ấy. Và thật cảm tạ trời đất vì đã nghe thấy điều ước của anh, cô đã tỉnh lại sau bao tháng ngày ngủ mê.
Trời chuyển về tối và theo như thường lệ anh buổi tối chính là thời gian anh ở bên cô. Gương mặt Trịnh Thiên lúc này như có sự sống lại khi hay tin cô sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Anh vì quá đỗi vui mừng nên cứ cầm tay cô mãi chỉ mong người cô sẽ nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh và anh sẽ lại được ôm cô vào lòng. Vậy là anh cứ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, rồi anh ngủ quen lúc nào không hay biết.
Nữa đêm, đôi mắt long lanh như trăng sáng lại mở ra một lần nữa. Vương Thanh cảm giác tay mình bị một vật gì đó đè nặng nên nguyên đầu nhìn xuống. Thấy anh vẫn khư khư cầm lấy tay mình mà ngủ bên giường. Cô bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng đổi tư thế để gương mặt của anh và cô đối diện nhau, khẽ nói với anh nhưng chỉ đủ để mình cô nghe vì không muốn anh thức giấc.
- Thật tốt vì anh đã ở bên em. Ngủ ngon và mơ giấc mơ thật đẹp nhé, Thiên.
Nói rồi Vương Thanh lại từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đêm hôm đó Trịnh Thiên đã ngủ thật ngon và mơ giấc mơ hạnh phúc có cô bên cạnh. Ngày hôm sau, khi ánh nắng đột nhập vào căn phòng bệnh trắng xóa, Trịnh Thiên cảm thấy khó chịu liền chau mày mở mắt, Vương Thanh cũng mở mắt cùng lúc với anh. Khi cả nhìn thấy nhau, anh ngỡ ngàng nhìn cô, cô mỉm cười nhìn anh. Anh bất chợt ngồi thẳng dậy, vẫn ánh mắt không tin nhìn cô từ từ ngồi dậy. Thấy anh không nói gì cô mới lên tiếng trước.
- Anh sao vậy??? Không vui khi em tỉnh lại sao???
Nghe thấy giọng nói thánh thót của cô, anh đột nhiên có hành động lạ chính là tự đấm vào mặt mình. Cô cũng giật mình khi thấy anh làm vậy, rồi thấy một mảng màu đỏ ửng lên ngay chỗ anh vừa đấm thì cô liền đau lòng mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, luôn miệng mắng yêu anh.
- Anh ngốc hả??? Sao lại tự đánh mình chứ??? Mau để em xem.
Cái đau trên má anh, hơi ấm từ bàn tay cô, đôi mắt nhìn thấy gương mặt cô đau lòng cho anh, cùng đôi tai nghe thấy lời trách móc của cô. Tất cả cộng lại đã cho anh biết anh không phải đang mơ, đây là sự thật và cô đã tỉnh lại. Đưa tay kéo cô vào lòng mà siết chặt lấy, lời nói của anh vang vọng khắp vòng kèm theo dòng nước mắt mừng rỡ, khiến người nghe vừa vui mừng vừa cảm động về tình cảm anh dành cho cô.
- Thanh Thanh, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Đây không phải là mơ, không phải là ảo giác, em thực sự tỉnh lại rồi, Thanh Thanh của anh. Thanh Thanh...Thanh Thanh....
Mặc dù cái ôm của anh hơi đau nhưng cô vẫn mặc anh để anh ôm lấy mình. Nghe thấy lời nói của anh khiến cô vừa hạnh phúc lại vừa cảm thấy tội lỗi. Trịnh Thiên anh vốn là người cao ngạo lạnh lùng nhưng lại vì cô mà rơi nước mắt. Khẽ đẩy anh ra, để cô nhìn thấy gương mặt anh lúc này. Gương mặt đẹp đẽ đã gầy đi rất nhiều nhưng vẫn mang theo sự cương nghị trên đó, giọt nước mắt ấm áp trên khóe mắt anh khiến cô cảm thấy xót xa. Cô nở nụ cười hiền hòa nhìn anh, để trán anh và cô chạm vào nhau, cô nhẹ nhàng nói với anh.
- Em đã tỉnh dậy rồi, Thiên.
- Sẽ không bỏ lại anh nữa???
Cô lắc đầu.
- Sẽ ở bên anh???
Cô gật đầu.
- Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa???
Cô gật đầu. Giờ phút này anh chẳng muốn nói gì thêm nữa, anh chỉ ôm cô, ôm cô thật chặt trong lòng anh. Khóa cô ở bên anh, tuyệt đối không buông tay. Phía bên ngoài, những người chứng kiến cảnh tượng này đều vui mừng mà rơi nước mắt. Cô đang hạnh phúc trong vòng tay anh nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt cô hóa nghiêm trọng mà nói.
- Thiên, chân em...
Câu nói nửa chừng của cô anh cũng hiểu được. Nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ra nhìn xuống chân cô. Cả đều lo lắng mà nhìn nhau. Dường như có chuyện gì khác xảy ra với cô. Bây giờ cô đang ngồi trên giường, Tiểu Linh đang kiểm tra cho cô. Sau khi xong xuôi thì anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dựa lưng vào thành giường, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới quay sang nhìn Tiểu Linh đang nói về tình hình của cô.
- Tiểu Thanh không sao. Nhưng vì hôn mê đã lâu, mới tỉnh lại mà đã vận động mạnh nên ảnh hưởng đến chân cậu ấy._Nhìn Vương Thanh nói._Bây giờ chân cậu rất yếu nên chỉ có thể đi được vài bước nhỏ mà thôi.
- Vậy có cách nào hồi phục như ban đầu không???_Ông Hùng hỏi.
- Tạm thời chỉ có cách là kiên trì dùng thuốc và tập vật lý trị liệu khoảng một thời gian thì cậu ấy có thể đi lại bình thường. Nhưng tuyệt đối không được vận động mạnh như chạy hay đánh võ, như vậy sẽ rất khó để hồi phục lại khi gặp vấn đề. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì con xin phép ra ngoài trước. Cậu nghỉ ngơi một chút, chiều tớ lại đến kiểm tra.
Mục Tiểu Linh hướng Vương Thanh nói, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi Tiểu Linh bước ra ngoài trả lại không khí vui vẻ cho mọi người. Anh và cô nhìn nhau mà mỉm cười, ông Hùng nhìn thấy vậy cũng không nỡ phá hỏng không khí xung quanh người. Thế nhưng có người lại không biết điều mà đột nhiên mở cửa ra rồi nhảy vồ lên người Vương Thanh mà thao thao bất tuyệt.
- Tiểu Thanh, cậu tỉnh lại rồi. Cậu có biết khi tớ hay tin cậu hôn mê trong bệnh viện tớ đã lo lắng như thế nào không??? Cái tên đáng ghét nhà cậu không bao giờ nói chuyện gì cho bọn tớ hết. Cả tớ và Tiểu Ái đều ăn ngủ không yên mỗi ngày để cầu nguyện cho cậu hay không....
- Được rồi, được rồi, tới biết rồi. Cậu có thể bỏ tớ ra không??? Tớ sắp chết ngạt rồi..._Vương Thanh bị Trịnh Hân đè lên mà khó khăn nói.
- Được rồi, Tiểu Thanh mới tỉnh lại cậu đừng có khiến cậu ấy bị nặng thêm nữa được không???
Lệ Ái kéo Trịnh Hân ra mà nói. Trịnh Hân định nói lại nhưng khi thấy anh đứng bên cô thì đột nhiên không nói thêm được lời nào. Không khí trở nên khác thường khi chẳng ai chịu mở miệng, Trịnh phu nhân thấy vậy thì mới lên tiếng.
- Phải rồi, Tiểu Thanh. Con mới tỉnh lại sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà chạy lung tung ra ngoài làm gì???
- Con nôn nóng muốn gặp con của con với Thiên nên không nhịn được mà đi ra ngoài???_Vương Thanh đáp lời.
- Làm sao em biết được chúng ta có con mà em đi tìm??? Không phải em hôm mê suốt sao???_Trịnh Thiên thắc mắc hỏi.
- Bí mật.
Vương Thanh cười bí hiểm nói. Thật ra cô cũng muốn nói nhưng liệu ai sẽ tin chứ khi cô nói là linh hồn cô đã ra khỏi xác mà nhìn thấy toàn bộ những việc đã xảy ra khi cô chỉ là một linh hồn. Ban đầu cô cứ nghĩ mình sẽ lang thang như vậy nhưng không ngờ là cô lại hoàn hồn tỉnh lại. Mọi người cũng cảm thấy lạ về chuyện đó nhưng một khi cô đã không muốn nói thì cũng chẳng ai ép buộc được cô nên đành bỏ qua. Cô nhìn Trịnh Hân đang đứng bên mà mỉm cười. Trịnh Hân cũng cười với cô nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh thì Trịnh Hân lại hơi sợ mà nói.
- Tớ tới thăm cậu, thấy cậu khỏe lại là tớ vui rồi. Thôi tớ về trước nha, ngày mai tớ đến thăm cậu.
Nói xong Trịnh Hân liền vụt chạy đi. Vương Thanh liền gọi với lại nhưng không kịp.
- Tiểu Hân...Tiển Hân...
Trịnh Thiên thấy Trịnh Hân chạy ra khỏi phòng nhưng anh không lên tiếng cản lại. Mọi người thấy vậy liền nghĩ anh vẫn còn giận Trịnh Hân, nhưng thực sự thì không phải vậy mà là anh không biết nên mở lời như thế nào. Ngày hôm qua anh đã quá xúc động mà đánh Trịnh Hân khiến anh bây giờ cũng ân hận về hành động của mình. Vương Thanh thấy anh đang thẫn thờ suy nghĩ thì cũng đoán ra được chuyện gì. Đưa tay nắm lấy vạt áo anh, anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình nhìn cô. Cô nhẹ nhàng nói.
- Đi nói với cậu ấy đi. Nói rằng anh không còn giận cậu ấy nữa.
Vốn Trịnh Thiên cũng rất cứng đầu không bao giờ chịu mở miệng trước, nhưng bây giờ người trong lòng đã lên tiếng chẳng lẽ lại không nghe.
Lúc này, Trịnh Hân đang ngồi trên ghế đá công viên chứ không phải là về nhà. Cô nàng ngồi thẫn thờ một mình đang suy nghĩ rất nhập tâm. Đến khi một cảm giác lành lạnh trên má mới khiến Trịnh Hân quay về hiện thực. Khi nhìn lại thì thấy một người đang cầm cây kem mà đặt lên má cô nàng. Khi thấy người đó, Trịnh Hân liền gục mặt không nói. Trịnh Thiên thấy vậy liền ngồi xuống cạnh Trịnh Hân mà nói.
- Nếu em không ăn thì anh quăng đi đấy.
- Ấy...Ấy...em ăn, em ăn._Trịnh Hân thấy anh định quăng đi thì mới vội với lấy cây kem trên tay anh mà nói.
- Em vẫn như vậy. Mỗi khi có chuyện gì buồn chỉ cần một cây kem vani thì em liền vui vẻ trở lại._Anh dịu dàng nói. Vương Thanh ngồi trên xe lăn ở phía xa nhìn anh em khi thấy không có chuyện gì xảy ra thì liền quay đầu trở về phòng.
- Anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao???_Trịnh Hân từ từ mở bọc kem, vừa ăn vừa nói.
- Đương nhiên rồi. Vì chúng ta là anh em mà.
Trịnh Thiên đáp lời, sau đó thì cả anh em lại im lặng không nói. Một lúc sau, Trịnh Thiên mới lên tiếng lần nữa.
- Ngày hôm qua, là anh không đúng. Anh không nên nhất thời tức giận mà đánh em.
- Em không để bụng chuyện đó đâu. Dù sao cũng là một phần lỗi của em. Anh không cần phải tự trách.
- Mặt em còn đau không???
- Đã hết đau rồi. Hôm qua mẹ đã bôi thuốc cho em rồi. Anh không cần lo đâu. Nhưng mà sao anh lại đến đây, chẳng phải anh nên ở bên Tiểu Thanh sao???_Trịnh Hân thắc mắc.
- Là cô ấy bảo anh tìm em._Nhắc đến Vương Thanh, đôi môi anh liền vẽ lên một nụ cười.
- Cậu ấy thật là, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân bao giờ._Trịnh Hân giả vờ trách cứ.
- Cô ấy là như vậy. Nếu như không phải là quan tâm người khác thì cũng là lo lắng cho người khác. Chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình.
- Vì vậy nên anh phải quan tâm cậu ấy, yêu thương cậu ấy. Tuy rằng anh là anh trai em nhưng nếu như anh dám làm tổn thương cậu ấy, em cũng không tha cho anh đâu.
Trịnh Hân giả làm mặt ngầu đe dọa nhìn anh. Anh thấy Trịnh Hân như vậy thì liền mắc cười rồi cả cùng cười với nhau thật vui vẻ. Sau khi anh em làm hòa xong liền quay trở về phòng bệnh của Vương Thanh. Chưa đến cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng cười rôm rả. Mở cửa ra thì liền nhìn thấy mấy người phụ nữ bu thành đám ngay giường cô, Vương Nhã cùng Nam Dương cũng đến, còn cô thì đang bế con. Hóa ra đám phụ nữ này đang nói về đứa con của người, nhưng gương mặt anh khi thấy đứa con đang trên tay cô thì gương mặt anh liền trở nên xám xịt. Nhanh chân đến bên cô bế con từ tay cô khiến cho cả bọn ngạc nhiên không biết anh định làm gì. Anh đùng đùng nói.
- Em dám thừa cơ anh không có mặt liền ôm người đàn ông khác???
Những người nghe thấy câu nói của anh thì đồng loạt chảy xuống đường hắc tuyến. Vương Thanh cũng bó tay với anh, gương mặt cô biểu cảm khó tin nhìn anh nói.
- Đàn ông gì chứ nó là con trai anh mà.
- Không được là không được. Dù là con trai hay con đực, từ nay em không được phép đến gần. Phải cách xa m cho anh.
Đúng là bó tay. Anh ghen cũng có mức độ thôi, ngay cả con trai cũng không cho cô đến gần. Bất quá tạm thời cô chưa thể làm được gì. Đợi cô khỏe lại như bình thường thì anh chết chắc với cô. Tất cả mọi người đều lắc đầu trước tính sở hữu của anh, nhưng nếu cô chưa nói gì thì thôi chứ họ đâu dám nói. Trịnh phu nhân bế đứa bé trên tay Trịnh Thiên qua bà khi phát hiện đứa bé đang có chiều hướng muốn khóc. Dỗ dỗ vài cái cho đứa bé ngừng khóc bà mới nhớ ra chuyện gì đó nên mới quay sang hỏi cô.
- Phải rồi, Tiểu Thanh. Con quyết định đặt tên đứa bé chưa??? Mấy ngày nay ta đã nghĩ ra khá nhiều cái tên hay nhưng vẫn chưa quyết định được. Vậy con muốn đặt tên thằng bé là gì???
Vương Thanh bị hỏi bất ngờ xong lại đảo mắt suy nghĩ một chút, mỉm cười rồi cô nói.
- Trịnh Quang Nhật.
- Quang Nhật - ánh sáng mặt trời. Tên hay lắm._Ông Hùng suy ngẫm cái tên rồi ầm ừ khen ngợi.
- Đúng là tên hay thật nhưng sao cậu lại muốn đặt cái tên này???_Trịnh Hân hỏi.
- Đương nhiên là vì anh rồi._Trịnh Thiên tự hào.
- Anh đừng có mà tự luyến._Trịnh Hân thật không chịu nổi anh mình.
- Không hẳn là vì anh._Vương Thanh thẳng thừng nói khiến cả đám cười lên chọc quê anh.
- Nếu không phải vì anh thì là vì sao???_Trịnh Thiên bị quê nên hơi dỗi hỏi cô.
- Sau này sẽ nói cho anh sau.
Vương Thanh lại lần nữa ra vẻ thần bí. Thật ra bí mật cái tên không có gì lớn lắm, chỉ là cô muốn đánh dấu lần đầu cô và anh gặp nhau, nhưng không phải là lần cô đưa Trịnh Hân về gặp anh trước cổng mà cô và anh còn gặp nhau sớm hơn lần đó chỉ là anh không còn nhớ nữa. Lần đầu gặp anh, cô đang ở trên cây anh đào trong vườn Thượng Uyển cố lấy cái mũi của cô bị thổi bay mắc trên cây, khi nhìn thấy anh đang đi loanh quanh vườn, lại nhìn thấy xung quanh anh luôn có một ánh hào quang. Mà gương mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng nên lúc đó cô vô tư muốn trêu anh nên nói mình là linh hồn của cây anh đào cô đang leo. Nhưng từ đó về sau cô và anh không còn gặp nhau nữa, mãi cho đến khi cô cứu Trịnh Hân.
Thấy Vương Thanh không muốn nói, nên cũng chẳng hỏi lại tiếp tục vui vẻ với Trịnh Quanh Nhật. Về sau cô xuất viện nhưng không về Vương biệt viện mà lại về Trịnh viên với lý do tiện để anh chăm sóc mà ông cũng chẳng nói gì. Cô vì chân còn rất yếu chỉ có thể đi được vài bước, kèm theo việc cô hôn mê đã lâu nên cô ngủ rất nhiều, ngoài ra thì sinh hoạt hằng ngày của cô đều ở trên giường bệnh. Tuy vậy nhưng cô vẫn không được yên tĩnh mà dưỡng bệnh mà lúc nào cũng phải đối phó với đám phụ nữ muốn một bước lên mây mà cố trèo lên giường của anh. Ví dụ như có một lần có một siêu mẫu gì đó đến Trịnh viên làm ầm làm ĩ lên tự nhận mình là bạn gái anh. Thấy cô ở Trịnh viên lại muốn đánh cô nhưng bị anh bắt gặp thế hôm sau cô ta liền bị trục xuất khỏi giới giải trí. Nhưng số phận anh cũng không may mắn gì, anh bị cô cấm vào phòng liền một tuần.
Đến khi cô tập đi được tháng cô đã có thể đi loanh quanh trong nhà, nhưng cô vẫn ngủ nhiều mà anh thì lại muốn bên cô nên tranh thủ lúc nhân viên chưa đến công ty anh liền quấn cô trong chăn mà mang cô đến công ty để cô ngủ trong phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh. Có một ngày, vì để được vào giới thượng lưu cô nàng trợ lý của anh lợi dụng cơ hội lúc anh đi họp liền mang một ly nước đã bỏ xuân dược để trên bàn anh vì dạo này anh hay gọi nước để lên bàn làm việc mà không hề biết mấy ly nước đó là để cho cô uống. Cô vì cũng không đi ra ngoài được nên chỉ ở trong quanh phòng nghỉ hoặc phòng làm việc. Sau khi cô trợ lý để ly nước lên bàn xong thì tinh thần phơi phới đi trang điểm thật đẹp chuẩn bị phục vụ anh mà không biết cô một lát sau thì khát nước mà ra ngoài phòng nghỉ. Thấy ly nước trên bàn làm việc của anh thì liền uống mà không để ý trong nước có xuân dược. Thế là ngày hôm đó được một bữa tiệc thịt ngon lành nguyên một ngày, còn cô thì cả tuần chẳng thể xuống được giường. Không lâu sau thì anh cầu hôn cô, cô và anh thành vợ chồng chân chính cùng nhau dựng lên một gia đình hạnh phúc cùng với đứa con trai đầu lòng và đứa con gái song sinh.