Đôi mắt khép lâu rồi dần dần mở ra, nó khẽ nheo mắt lại khi thấy ánh đèn của căn phòng bệnh viện. Cô giật mình nhưng nghĩ lại
-Mẹ mình mất rồi- Cô cười khổ rồi lại nhớ đến thứ gì đó. Cô khẽ gọi tên- Triệu Giã- Giọng cô bắt đầu to lên- Triệu Giã
Kiều An đang gục ngủ bên cạnh bừng tỉnh
-Điện chúa, ngài sao vậy???
-Triệu Giã, Triệu Giã đâu???
-Trong phòng hồi sức
-Cậu ấy có sao không???
Kiều An mấp máy môi vì cô chưa biết câu trả lời. Thiên Di thừa biết mình mới vừa phẫu thuật xong nhưng vẫn kéo chắn chạy đi
-Điện chúa à người đi đâu vậy
Ra khỏi phòng Thiên Di đóng khóa cửa bên ngoài phòng mọi người chạy theo. Kiều An thấy vậy liền gọi cho Thiên Hạo và anh nhanh chóng tới chỗ Thiên Di
-Thiên Di à em điên à
-Đáng lẽ ra em phải là người lãnh trọn hai phát đạn đó. Triệu Giã đã đỡ lại một phát đó. Là đạn bạc và hình như... chỉ có %. Người bắn em chỉ đang cảnh cáo em thôi
-Về việc gì
Thiên Di lắc đầu. Cô liền đi tới nhìn Triệu Giã qua cửa kính
-Vết thương cậu ấy đã bị nhiễm trùng nên có thể sẽ để lại thẹo
Thiên Di giật mình ngạc nhiên
-Không đâu, cậu ấy là điện hạ của Hắc Vương Triều mà, chắc chắn vết thẹo đó sẽ mất thôi
-Là đạn bạc... thì không thể đâu
Thiên Di khẽ rơi nước mắt, tại cô nên Triệu Giã mới mang vết thẹo như vậy, cậud đường đườn là một điện gia của Hắc Vương Triều lại bị như vậy. Hoàng Vương chắc chắn sẽ trách tội vệ sĩ không cẩn thận. Cô đang lo cho Nhan và Hạo thôi. Cô lại nhìn lên Triệu Giã, anh đã tỉnh và nhìn cô miểm cười. Thiên Di cũng theo đó mà cười theo. Qua cửa kính, cô miệng lẩm nhẩm như đang quẩn trách Triệu Giã
-Lúc nào cũng cố rướt họa vào thân, sau này mà còn như vậy thì đừng có trách
Triệu Giã hiểu được chứ, anh cũng cười. Thiên Di bỗng nhiên thấy choáng váng trong người đứng không vững. Người cô muốn khuỵ xuống nhưng Thiên Hạo đã đỡ lại. Dù vậy cô vẫn nở nụ cười trên môi
-Về phòng thôi, anh tha cho em lần này thôi đó
Thiên Di miểm cười gật đầu rồi đi theo Thiên Hạo về phòng. Cánh cửa mở ra, Kiều An và Nhan thấy vậy chạy lại đỡ Thiên Di nằm lên giường
-Cậu đó, biết mới phẫu thuật xong mà còn bướng- Nhan nói
-Hihi sẽ không có lần sau đâu- Cô nhí nhảnh nói và nhắc lại luôn lần cuối nha, phải gọi mình là Thiên Di đó, không điện chúa hay gì hết
Kiều An bên cạnh định mở miệng thì Thiên Di đã cắt
-Không nghe lời sao
Cô bật cười
-Vâng... Thiên Di
Tiếng cười khúc khích bỗng vang lên cả căn phòng. Vẫn giọng nói đó cắt ngang bầu không khí
-Trong lúc mình hôn mê... Bảo Bảo có đến không???
Cả không gian im phắt không một tiếng động
-Mình hiểu rồi
Cô kéo chắn lên ngủ
Sáng hôm sau, lại cô giám đốc đó đi vào khám cho Thiên Di thế nên tất cả mọi người đều phải ra ngoài. Thiên Hạo trong thời gian chờ đợi thì đến xem tình hình Triệu Giã thế nào để còn về báo cho Thiên Di. Hình như cô đã hết giận Triệu Giã rồi thì phải. Người y tá đó bước vào ngồi trước mặt Thiên Di. Bên ngoài thì chăm chú nhìn vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào...
Giám đốc đó tháo khẩu trang xuống, Thiên Di lập tức lộ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Khóe môi cô còn nói gì đó. Sau đó hai người nói chuyện qua lại, cô giám đốc đặt tay lên mặt mình, bỗng chốc sau Thiên Di cũng đặt tay lên mặt cô ấy. Mắt Thiên Di có chút rươm rướm. Người giám đốc đó lại lấy tay lau đi. Kiều An nhìn vào cách Thiên Di mở miệng nói. Hình như cô thấy hai từ gì đó... "Cô Cô"... cô nhìn sang Nam Đằng rồi lại nhìn tiếp. Kết thúc cuộc trò chuyện, hình như cô ấy đã bắt đầu khám cho Thiên Di. Cô ấy tháo băng trên đầu rồi thay băng khác vào một cách nhẹ nhàng, ân cần nhất và cuối cùng hai người cười với nhau tạm biệt. Trước khi ra khỏi phòng họ cô giám đốc đó không quên đeo lại khẩu trang của mình. Bốn người ở ngoài (Nhã Kì và Lưu Hạ đã về) lập tức đi vào hỏi hang Thiên Di
-Thiên Di à chuyện này là sao, hai người có quen nhau hả??- Nhan hỏi
-Tại sao cô ấy lại cho cậu xem mặt trong khi người trong bệnh viện nói là cô gái giám đốc đó không cho ai thấy mặt mình???- Kiều An tiếp
Về phần của Nam Đằng và Hạo, hai người dù gì cũng là con trai, nên im lặng là vừa. Chỉ cần nghe thôi có lẽ cũng đã nắm bắt đươic tình hình
-Các cậu bình tĩnh, không lẽ chỉ sau một buổi nói chuyện thôi mà hai cậu lại quả quyết như vậy à???
-Hả!!??- Cả hai đồng thanh- Tụi mình thấy cậu có chút bất ngơ khi chị ấy cởi bỏ khẩu trang thôi. Không lẽ hai người không quen nhau thật à
Thiên Di cười khì
-Chỉ là chị ấy quá xinh đẹp nên mình mới bất ngờ thôi. Còn việc chị ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang vì chị ấy đã hứa là sẽ chỉ để chồng chị ấy thấy được nhan sắc chị ấy thôi. Không cho bất cứ người đàn ông nào khác thấy được
-À thì ra là vậy- Mọi người rầm rồ
-Ai đó đưa mình sang phòng Triệu Giã được không, mình muốn thăm cậu ấy
Kiều An vội đi lấy chiếc xe lăng lại đẩy Thiên Di sang phòng Triệu Giã đang nằm. Anh vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Thiên Di nhìn vậy mà ứa mắt. Cô chạm vào bàn tay Triệu Giã. Tay anh khẽ nhúc nhích. Thiên Di thẳng người lên
-Triệu Giã??? Cậu tỉnh chứ???
Anh mở mắt, bàn tay yếu ớt của anh nắm lấy tay Thiên Di rồi giật ra
-Đồ ngốc, cậu bị nặng hơn mình đấy. Mình không thăm cậu thì thôi làm sao tới lượt cậu thăm mình. Mau về mà nghỉ ngơi đi
-Nhưng mà...
-Đi đi
Thiên Di đơ người rồi. Trong phòng mọi người rồi đi để lại hai người lại trong phòng
-Không đi- Cô nhũng nhẽo
-Âysss cậu thật là
Thoáng chốc Thiên Di đã thiếp ngay trên giường của Triệu Giã. Anh ngồi dậy khẽ đưa tay vuốt đầu Thiên Di
-Em gái tôi giao cho cậu. Làm gì em ấy buồn là chết
-Vâng thưa anh vợ
-Anh vợ, cậu nên biết chuyện này không đơn giản chứ
-Biết chứ nhưng không thua đâu. Bằng mọi giá chuyện này phải xảy ra
Trên bờ biển, Bảo Bảo đang ngồi thơ thẫn một mình. Dõng Mạc từ xa tói văng cho cô lon nước
-Sao cậu lại ts đây???- Cô hỏi lạnh lùng
-Hôm nay cậu rỗi nhỉ??- Dõng Mạc hỏi không kém phần ẻo lã
-Ba mẹ đi công tác bên mĩ một tháng mới về nên tạm thời được xả hơi
-Cũng được rồi
-Tôi nay ngủ nhà cậu nhé Dõng Mạc
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Khuôn mặt thoáng đỏ lên. Anh thật sự đâu có be de. Anh là một người đàn ông thực thụ mà, anh ẻo lã là có lí do. Cô đang thách thức anh sao???