- Toàn Phong, Tùng Nhân ra ăn sáng nè! – Thu Vân hớn hở gọi.
- nghe rồi, mới sáng sớm mà chị cứ gọi inh ỏi cả lên, nhức đầu chết đi được. – Toàn Phong lạnh lùng lên tiếng.
Tùng Nhân vừa nghe thấy tiếng chị Thu Vân gọi đã mở cửa phóng như bay đến bàn ăn ngửi ngửi.
- Khịc… khịc… Chà thơm quá, hôm nay chị nấu món gì mà trông ngon vậy?
- Ôi trời! Chị thì làm gì biết nấu mấy món này là con bé Thảo Nguyên nấu hết đó.
- Ặc… ặc… Mùi gì mà khó ngửi chết đi được, mới nghe mùi đã muốn ói rồi, mấy thứ này mà đem ra bàn ăn được hả. – Chị Thu Vân vừa kết thúc câu nói thì Tùng Nhân đã thay đổi độ.
- Không ăn thì cút. – chị Thu Vân tức giận quát.
- Ơ… Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng còn ăn được. – Tùng Nhân cúi mặt nhỏ giọng.
Hắn chẳng nói gì chỉ im lặng kéo ghế ngồi xuống, thấy vậy Tùng Nhân cũng làm theo y chang, dù hắn không nói gì nhưng cũng không hẳn là ưa nó, mà sao hai tên đó ghét nó như vậy chứ, chỉ mới gặp nó thôi với lại nó có làm gì có lỗi với họ đâu? Hay vì nó nghèo, mà nếu không nghèo thì đâu có đi làm ôsin, hay là nó xấu? Mà nó cũng đâu xấu lắm đâu, nhìn dễ thương mà. Mọi người đã ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa, nó từ dưới bếp đi lên tay bưng theo dĩa rau xanh mà nó đã cặm cụi trang trí, nhẹ nhàng đặt xuống bàn và ra phía sau đứng.
- Em sao vậy? Sao không ăn? – Chị Thu Vân lên tiếng tò mò.
- Em chỉ là người làm thì sao dám ngồi ăn chung với chủ được ạ, với lại em cũng chưa đói.
Tùng Nhân đang ngốn một họng thức ăn khi nghe nó nói cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu ta còn giơ cả ngón cái về phía nó.
- Cô nói đúng rồi đó, người ở thì phải đợi chủ ăn xong rồi mới được ăn, không chừng còn ăn cả đồ ăn thừa nữa đó, mà nếu cô…
- Em có im không hả? – Chị Thu Vân bất mãn cắt ngang lời Tùng Nhân, cậu ta im bặt, chị Thu Vân đứng lên ấn nó ngồi xuống. – Em ngồi xuống ăn đi đừng sợ gì hết, có chị ở đây rồi nó mà dám bắt nạt em thì chị sẽ xử đẹp nó cho coi. – Chị Thu Vân đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Tùng Nhân, ngay lập tức cậu ta cúi đầu ăn lia lịa.
- Em cám ơn chị. – Nó nhìn chị Thu Vân bằng đôi mắt biết ơn sâu sắc.
- Được rồi mấy đứa ăn đi đừng chấp nhất nhau nữa.
Nó nhút nhát ngồi gục đầu xuống bàn, lâu lâu lại ngước nhìn Tùng Nhân và Toàn Phong rồi lại cúi đầu ăn tiếp, nó cứ nhìn thức ăn mà không dám gắp may mà có chị Thu Vân lấy thức ăn để vào chén cho nó nếu không thì cả buổi nó cũng chỉ được ăn cơm trắng. Ăn xong, nó và chị Thu Vân dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén, hai tên đó thì đi xem tivi, cả hai là vậy đó suốt ngày chẳng có việc gì khác ngoài ăn, ngủ và xem tivi lâu lâu lại đi nhảy nhót, cũng chả trách được vì hai tên đó chỉ có nghề đó thôi.
Mọi thứ ở đây không giống ở quê nó chút nào cả, về đêm không những đông đúc mà còn nhộn nhịp, cảnh đẹp lung linh huyền ảo nhất là khi nhìn xuống từ độ cao mà nó đang ngắm, lúc này nó chợt nhớ cái tĩnh lặng ở quê làm sao ấy dù chỉ nghe được tiếng côn trùng nhưng cũng rất êm ả và thú vị, ở đây mọi người rất chú trọng sức khỏe đặc biệt là những người giàu có, như gia đình chị Thu Vân chẳng hạn, chị không bao giờ cho nó mua thức ăn ngoài chợ mà phải vào siêu thị, ban đầu nó cũng không biết siêu thị là gì, nhưng nhờ đi chung với chị Thu Vân được vài lần nên nó cũng biết được cái nhà lớn đựng đầy thức ăn đó. Qủa thực thì rất tiện lợi, thức ăn được đóng hộp chỉ cần mua về là chế biến nhưng mà… Mắc quá! Nói gì thì nói ở quê vẫn hơn, không cần phải rườm rà như vậy.
Nó mải lo ngẫm nghĩ mà quên mất nhiệm vụ mà chị Thu Vân giao cho là giúp chị lau nhà, nó nhớ chực đến và nhanh như chớp nó bê thùng nước cùng cây lau từ dưới nhà đi lên, nó nhanh nhẹn nhúng ướt cây lau và lau từng ngóc ngách trong nhà, công việc này nó đã quen thuộc từ khi còn ở quê nên giờ cũng không mấy khó khăn. Chị Thu Vân trên lầu bước xuống lộng lẫy trong bộ dạ hội màu xanh dương, không biết chị đi đâu mà trưng diện đẹp hết biết, thấy nó chị cười tít mắt.
- Thảo Nguyên thấy chị thế nào? Đẹp không? – Chị Thu Vân cầm váy xoay một vòng rồi đứng trước mặt nó.
- Dạ đẹp lắm, mà chị đi đâu vậy? – Nó tò mò hỏi.
- Ừ. Tối nay chị có việc phải ra ngoài em ở nhà cùng với Toàn Phong và Tùng Nhân nghe. – Chị Thu Vân dặn dò nó rồi ghé sát vào tai nó nói nhỏ. – Nếu hai đứa nó dám bắt nạt em nữa thì về nói chị nghe chưa?
- Dạ, chị yên tâm đi hai người đó ghét em lắm nên không có chuyện gì đâu.
- Vì ghét nên chị mới lo đó, mà thôi trễ rồi chị đi nghe.
- Dạ.
Nó gật đầu nhìn chị Thu Vân đi ra khỏi cửa rồi lại hí hoáy lau tiếp, chị tốt với nó quá tốt hơn cả người thân của nó nữa, từ trước đến giờ nó chưa từng được ai quan tâm ngoài bà của nó, chị Thu Vân quan tâm và bảo bọc nó y như cách mà bà đối với nó, thì ra trên đời này vẫn còn người tốt, vẫn còn một chút may mắn dành cho nó. Nhớ đến vẻ mặt hình sự lúc nãy của chị Thu Vân nó lại bật cười, sao lại có một người như chị chứ kêu một người ngoài như nó mách lẻo em ruột mình, thật nực cười, nó cứ cười cười rồi lại lau lau, mà nó lau đến đâu rồi nó cũng không biết nữa chỉ biết là lau thôi.
- Nè con nhỏ ôsin kia cô lau đủ chưa vậy? – Tùng Nhân bực tức quát.
- Dạ. – Nó giật mình xoay phắt người lại. – Dạ tôi đang lau nhà.
- Ai chẳng biết là cô đang lau, mà tại sao cứ đứng cản tivi hoài vậy biết người ta đang coi đến đoạn gây cấn không? Bộ tính chọc nóng tôi hay sao hả?
Nó đứng bất động nhìn Tùng Nhân rồi như sực tỉnh nó lắc đầu mấy cái mắt thì chớp chớp không biết nó lại mơ tưởng đến cái gì nữa, nó nhìn sang Toàn Phong xem hắn có nói giúp hay tỏ thái độ bực dọc gì với nó không nhưng hoàn toàn không có, mặt hắn vẫn lạnh ngắt chả giống với tối hôm đó hắn cười tươi rối, nó tò mò khúc gây cấn mà Tùng Nhân nói là gì vậy ta? Vừa nghĩ nó vừa xoay người lại phía sau nhìn chằm chằm vào tivi. Má ơi! Hai người trên tivi họ đang… đang… Hôn nhau đắm đuối, đây là cái phim dở hơi nhất mà nó từng thấy, không biết thằng cha nào chế tác ra cái loại phim như này, xin chúa hãy tha tội cho con và tha tội cho cả hai tên kia, có vẻ như nó đang rất ngại khi nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên mặt nó đỏ lên như gấc, nó khom người bê cả thùng nước chạy tọt xuống bếp thở hổn hển, Tùng Nhân và hắn nhìn theo nó bật cười không ngớt.
- Thì ra cái con heo ngốc này cũng biết mắc cỡ nữa chứ. Ha ha ha… Anh xem nhìn nó hài quá mới thấy có cảnh hôn thôi đã vậy rồi. – Tùng Nhân ôm bụng cười lăn lộn.
- Dù sao thì cô ta cũng là con gái nhìn thấy mấy cảnh như vầy thì phải ngại chứ sao? – Hắn đỡ lời ngay cho nó.
- Ờ… Cũng phải.
Còn nó hiện giờ đang ngồi bần thần dưới bếp, nhớ lại cảnh lúc nãy sao mà rợn người quá, hai tên đó dám xem phim đồi trụy, chỉ mới ở mức độ hôn thôi mà nó đã phán xét vậy rồi, có lẽ sống cạnh bà ngoại nhiều quá nên nó vẫn còn ảnh hưởng bởi lễ giáo phong kiến, nó thấy quấn não quá, sao mấy người nhà giàu lại đi xem mấy cái phim hôn hít này chi không biết? Nó ngồi suy nghĩ bâng quơ rồi lại… Chết! Chỗ ghế sopha chưa lau, giờ sao? Không lẽ lại trở lên? Không được, lỡ nó lại nhìn thấy mấy thứ đó thì sao? Nhưng mà không lau chị Thu Vân về thấy còn dơ lại nói nó thiếu trách nhiệm thì nguy hơn, thôi kệ cứ nhắm mắt đi lên. Suy nghĩ vừa tắt nó ì ạch bê thùng nước đi ngược lên, hai mắt nhắm nghiền nó lần mò đến chiếc ghế sopha, nó mò cứ mò rồi mò luôn lên đầu Toàn Phong.
- Cô làm gì vậy? – Trời ơi mấy chục năm hắn mới mở miệng được một lần.
- Ơ… tôi xin lỗi anh tại tôi không thấy đường.
- Bộ cô bị đui sao mà không thấy. – Tùng Nhân cướp ngang câu nói của Toàn Phong và ngước nhìn nó. – Trời ơi! Cô… Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
Tò mò hắn cũng ngẩng đầu lên xem. Trời ơi nó lấy cả cái áo và trùm hẳn lên đầu nhìn y như ma vậy hỏi sao hai tên đó không giật mình cho được.
- Cô đang bày trò gì vậy hả? – Tùng Nhân đứng lên quát.
- Tôi đi ra lau nhà mà sợ lại thấy mấy cảnh đó nên tôi mới làm như vầy cho chắc ăn.
- Cô định chọc nóng tôi phải không? – Tùng Nhân bốc hỏa hét lên.
- Thôi được rồi cậu đừng chửi cô ta nữa, còn cô cũng bỏ cái áo ra đi không có cảnh nóng gì đâu. – hắn lập tức đứng ra hòa giải.
Nó chậm rãi tháo chiếc áo xuống rồi hé mắt nhìn vào tivi, hây… Làm hết hồn tưởng còn chứ, nó tiến đến chỗ Toàn Phong nhỏ nhẹ:
- Anh làm ơn lấy chân lên để tôi lau dưới ghế đi ạ!
Ngay lập tức hắn nhấc chân lên cho nó lau và thế là nó đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, sau đó nó đảo mắt nhìn sang Tùng Nhân cũng nhỏ nhẹ y chang như vậy.
- Anh Nhân làm ơn nhấc chân lên cho tôi lau dưới ghế.
Tùng Nhân đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn nó rồi nhấc chân lên nhưng cũng không quên móc thêm vài câu:
- Lau nhanh nhanh rồi cút đi cho rảnh mắt, từ trước đến giờ tôi mới được thấy một người lúa như cô vậy đó, đúng là quê mùa.
- Dạ. Tôi lau xong rồi.
Cuối cùng cũng xong, chưa đợi nó đi ra Tùng Nhân đã đặt chân xuống và vô tình đạp đổ cả xô nước xuống sàn.
- Á… á… á.
Ạch!
Theo sau tiếng la thất thanh ấy là một tiếng động kinh hoàng, có thể nói là như trời sập. Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống nền nhà, Tùng Nhân thì há to miệng đau đớn, cả hai đều chăm chú nhìn nó đang chụp ếch, thật tội cho nó nằm sải lai trên sàn, hai tên đó chỉ biết nhìn không thèm bước đến đỡ nó lên gì hết, nó lòm còm đứng dậy xách xô và cây lau nhà đi cà nhắc xuống bếp, hai tên đó thật đáng ghét nó chỉ muốn lau nhà thôi chứ có làm gì đâu mà biến nó thành ra như thế này, thật đáng thương mà.
Nó đi rồi Toàn Phong mới xoay qua hỏi Tùng Nhân bằng giọng lạnh tanh:
- Sao cậu làm vậy?
- Hì… chỉ là lỡ chân thôi mà, hiểu lầm cả thôi. – Cậu ta cười gượng gạo. – Anh về đừng nói với chị nghe.
- Tôi đâu rỗi hơi như vậy. – Hắn đứng lên đi tuốt vào phòng.
Hình Như hắn giận thì phải, Tùng Nhân lắc đầu chẳng hiểu cơ sự ra sao mà hắn lại như vậy? Nhìn thấy nó dưới bếp lắc nhắc đi lên liền bĩu môi với nó, tỏ ý chọc tức. Nó không quan tâm, biết ngay là cậu ta sẽ lại giả vờ như không có gì xảy ra mà.
Lần này Tùng Nhân được một phen hú vía, cứ tưởng nó sẽ bị gì, nhưng mà cậu ta chỉ sợ vậy thôi chứ có thèm hỏi han gì nó đâu, ghét thì cũng ghét như bình thường thôi.