Nó cứ như vậy mà ru rú ở trên phòng mãi đến khoảng gần ba giờ chiều mới ló cái mặt xuống....nó xuống để kiếm ăn chứ từ sáng đến giờ toàn vận động mạnh không mà lại không có cái gì bỏ bụng....sẵn tiện xuống nó gọi người tới dọn dẹp chứ nó phá cái phòng tan nát đến nỗi không có lối ra rồi....lúc nãy nó muốn xuống mà cũng phải mất phút mới xuống được
Sau cả một quá trình thì cũng đến giờ ăn rồi...ăn thôi la lá là la...ăn thôi- miệng tuy hát vậy nhưng mặt nó vẫn vô cảm như thường...nếu so với mọi ngày thì có phần kém sắc hơn. Vừa bưng cái tô cơm trộn hàn quốc bibimbap ra đặt lên bàn rồi vào bưng thêm kimchi nữa...trong đầu nó tưởng tượng đến một bàn ăn hoàn chỉnh... vừa đặt chén kimchi lên bàn
Đời không như là mơ- nó nhìn xung quanh thấy đám bạn của nó mỗi đứa một cái muỗng đang dương cao sẵn sàng chiến đấu....chỉ cần nó ăn thì đám bạn nó cũng sẽ....
TỤI BÂY CHƯA ĂN HẢ??? - nó cáu lên
ĂN RỒI- cả đám đồng thanh
VẬY SAO CÒN CƯỚP ĐỒ ĂN CỦA TAO-nó dùng hêt năng lượng cuối cũng mà hét lên
Mày không nấu thì ai biết nấu đâu...
Tụi tao phải gọi đồ ăn nhanh đó...
Nhưng nó làm sao bằng mày nấu...
Với lại ăn nhiêu sao đủ với tụi tao....
Tụi tao ăn nó cách đây tiếng rồi...tụi tao đói...
Cả đám thi nhau nói mà mắt vẫn chăm chăm cái tô thế là nó hết nói nổi tụi nó luôn...và cảnh cuối cùng thì rất quen thuộc với mọi người
Vâng, như mọi người nghĩ....cả đám tranh nhau mà ăn
Ăn xong cũng chưa chừa gọi thêm đồ ăn vặt....thêm mấy món ăn chính trong thực đơn nhà hàng đem tới và lại chiến lần hai
Và trận chiến đâu dừng lại ở đó...nó còn phải đối mặt với một trận chiến nữa...do đám bạn tính kế