Khi Uyển Băng mang thai đã được tháng. Vòng eo nhỏ tinh tế của cô trước đây không còn nữa, thay vào đó là cái bụng bắt đầu nhô lên của thai phụ.
Suốt tháng, Uyển Băng bắt đầu có triệu chứng nôn nghén, ăn gì cũng không vô.
Nhìn Uyển Băng ngày một gầy đi, Lãnh Phong lo lắm. Mặc dù là lần thứ cô mang thai, nhưng đây lại là lần đầu anh cùng cô đón một sinh mệnh mới trào đời, đương nhiên nôn nóng.
Cả Lãnh gia rơi vào thế hỗn loạn.
Bao nhiêu đầu bếp thay phiên nhau ra vào Lãnh gia, tựa hồ cửa lớn Lãnh gia muốn đạp gãy.
Không biết từ đâu, bác sĩ Lãnh An nhà ta đưa ra một biện pháp giúp Uyển Băng ăn ngon miệng hơn.
Thế là, cứ đêm đến, Uyển Băng lại gào khóc đòi Lãnh tổng xuống bếp tự tay nấu đồ ăn.
Còn Lãnh An thì chui vô phòng cô cùng cô tám chuyện:
- Em bảo mà, ăn đồ ăn mà chứng kiến cảnh anh trai em thê thảm thì ngon hơn nhiều!
- Chị chưa ăn đồ Phong nấu bao giờ, em ăn chưa? Ngon chứ?
- Chị có phúc mà không biết hưởng, anh em là lần đầu vào bếp a!
- Mama, con sợ mẹ con mình nuốt không trôi cái diễm phúc ấy đâu!
Hai tiểu bảo bối đứng trước cửa phòng, tay nhỏ ngoắc ngoắc hướng nhà bếp.
Không biết từ bao giờ, ngoài bếp đã có vô số người tụ tập. Hết cô này bác nọ bên Lãnh gia xì xào bàn tán thì lại đến mấy chưởng lão hai bên nhà trai nhà gái tụ tập bầy bàn trà nhìn chăm chú nhà bếp.
Thi thoảng cô còn nghe thấy tiếng khóc của mấy đầu bếp vọng ra.
Mặt Lãnh Phong đã đen như đít nồi!
Liếc xéo mấy người ngoài cửa, anh mặc tạp dề bắt tay làm bếp.
Cái phong thái ấy, khiến ai cũng cảm thán: Người đàn ông hoàng kim này, không ngờ còn có nội hàm a!!!
Nhưng đến khi nhìn một màn đang diễn ra, ai cũng cảm thấy đỉnh đầu đang có một bầy quạ đen bay lượn...
Chỉ thấy, anh bắt một con cá đang bơi trong bể, quăng vào chảo dầu đang sôi..., ném thêm ít hành tươi...tắt bếp!
Mọi người cơ hồ còn nhìn thấy con cá chép vẫn còn đang vẫy đuôi dãy dụa...
Đúng như tên gọi: Cá bơi ngập dầu (>_