Nó lên đến sân thượng thì chả thấy ai lúc sau một đám con gái bước lên dẫn đầu là Hồ Kỳ Hân. Ả ta khoanh tay trước ngực đi đến chỗ nó:
-Chào hoa khôi của trường!
-Cậu lên đây lam gì?
-Xử cậu chứ làm gì_nghe cô ta nói nó cười khinh khi đang định bỏ đi thì đầu óc nó choáng váng nó ngã xuống. Hồ Kỳ Hân đến giật tóc nó lên nói:
-Đúng là tình bạn có khác uống nước mà không chút nghi ngờ gì? Ngủ ngoan nhé cô bạn hoa khôi_nói rồi cô ta ra hiệu cho mấy con nhỏ kia vào đánh nó. Mấy đứa đấy được ngày xả hết thù của nó hết đánh rồi đạp nó thì không cảm nhận được gì. Cứ như vậy bọn họ đánh cho hả hê rồi vứt cặp và điện thoại xuống cầu thang trốt cửa đấy rồi bỏ về. Khoảng tiếng sau khi bọn kia bỏ về nó mới tỉnh dạy mình mảy đau ê ẩm, sức lực thì yếu hẳn đi nó gọi mãi mà không ai mở cửa bầu trời cũng chuyển màu tối. giờ tối Khải ở nhà xoa bụng giờ này nó chưa về anh nghĩ luôn là nó đang ở cùng Châu Gia Phong. Rút điện thoại ra Khải gọi cho Gia Phong giọng đanh thép:
-Cậu bảo Nguyễn Ngọc Băng Nhi về đây ngay cho tôi.
-Cái gì cô ấy chưa về hả?_Phong đang chơi điện tử lập tức bật dạy cậu hoảng hốt
-Cậu còn giả bộ được hả? Mau bảo cô ta về nay cho tôi._anh cúp cái phụp. Gia Phong vội lấy xe ô tô ra trên đường cậu gọi cho Hạ Vy rồi đi đến đón cô để tìm nó. Cả hai người suy nghĩ xem nó ở đâu thì bất chợt Hạ Vy nói:
-Hôm nay lúc tan trường khi chúng ta đang ngồi đợi Nhi ở quán ăn vặt nhóm Hồ Kỳ Hân đi qua cười đểu mình nghĩ là Nhi đang ở trường rồi._Phong chạy thẳng xe đến trường. Mở cửa lớp học họ tìm thấy tờ note trong ngăn bàn nó rồi hai người vôi chạy lên mở cửa cầu thang đập vào mắt hai người là nó đang co rú ở giữa sân thượng trời lại mưa to. Hai người vôi đỡ nó xuống xe người nó lạnh ngắt Phong cởi áo ra đắp lên người cho nó rồi phi xe về nhà mình. Trên đường đi cậu hết sức tức giận Khải. Cậu nghĩ vì Khải mà nó mới ra nông nỗi này. Phong đã hết sức kiềm chế nếu không nhà Khải bây giờ đã sáng nhất Bắc Kinh rồi.Về phía Khải vừa tức, vừa đói, vừa ghen anh xuống bếp nấu mỳ gói rồi vào phòng đánh trống loạn xạ lên.
Đưa nó về đến nhà Hạ Vy thay quần áo cho nó thì Phong đưa cô về. Sau khi đưa Hạ Vy về Phong về đến nhà thấy tiếng la hét thì chạy vào xem. Nó mơ một cơn ác mộng khủng khiếp tay chân thì khua loạn xạ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại nói mớ nữa. Phong cầm tay nó thì thầm trấn tĩnh lại tinh thần lúc ấy nó mới ngủ sâu hơn. Cậu thức cả đêm thăm nó nhưng mệt quá nên cũng thiếp đi. Sáng ra khi tỉnh dạy Phong không thấy nó đâu cậu đi tìm nó hóa ra nó đang ở trong bếp làm bữa sáng. Cậu nhìn nó từ sau lưng hỏi:
-Em đỡ chưa? Nay anh nghỉ ở nhà vớ em nhé?
-Em không sao. Anh đi học đi tí em về với anh xin cô giáo cho em nghỉ hôm nay nha._nó vừa gắp trứng ra đĩa vừa nói.
-Mà sao em lại bị như này?
-Chuyện là như này...blo...bla_nó kể lại toàn bộ câu chuyện cho Gia Phong nghe còn dặn cậu là không cho ai biết nhất là Khải. Phong nghe nó kể cậu rất tức giận và cậu đã kiềm chế bằng cách nuốt trôi cơn tức cùng thức ăn. Ăn sáng xong cậu đi học còn nó ở lại dọn dẹp một lúc thì cũng đi về.
Vừa đến trường Hạ Vy đã chạy lại hỏi thăm cậu về tình hình của nó. Cậu mỉm cười nói tình hình nó ổn lúc đấy Hạ Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tươi cười với Hạ Vy thì thấy Khả bước vào tay xỏ túi quần đầu thì ngẩng tận trần nhà nụ cười Phong dập tắt. Cậu đã nắm chặt tay định ra chỗ Khải để xử anh nhưng Hạ Vy đã can lại cô nói hết nước hết cái cậu mới chịu nghe. Rồi thấy Hồ Kỳ Hân vênh vang đi vào lớp cậu kéo cô ta ra phía sau trường tức giận nói cô ta một cách xỉ vả nhưng mặt cô ta cứ trai ra làm cậu muốn lộn máu.
tiết
tiết
tiết
tiết
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ Khải đứng dạy cất sách vô cặp thì Gia Phong lại chỗ anh nói:
-Đi ra sân sau tôi có chuyện cần nói.