Khải theo Phong ra sân sau, hiện tại là chàng trai đứng đối đầu với nhau bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Khải cười nhếch nói:
-Sao cậu gọi tôi ra đây để xin cho cô ta nghỉ việc sang nhà cậu làm à?_nghe Khải nói lúc này cơn kiềm chế của Phong đã không dữ được nữa cậu chạy ra đấm anh một cái. Khải ngã xuống khóe miệng rỉ máu anh ngẩng lên lườm Gia Phong. Anh đứng lên định đấm lại Gia Phong nhưng bị cậu dữ lại. Phong nói:
-Nếu không tại cậu thì Băng Nhi đã không bị con nhỏ Hồ Kỳ Hân hại. Hôm qua cô ấy bị cho uống thuốc ngủ rồi bị đánh và nhốt ở trên sân thượng giữa trời mưa to. Nếu tôi không phát hiện ra thì không biết giờ có chuyện gì rồi._nói cho Khải một tràng rồi Phong bỏ về nếu cậu còn đứng đấy thì chắc sẽ giết Khải luôn mất. Trước khi đi cậu để lại cho anh một câu nói cuối cùng:
-Đừng để cho Nhi biết là cậu biết việc này.
Phong đi rồi Khải đứng như trời trồng khóe miệng vẫn rỉ máu. Tim anh nhói lên từng cơn anh thật sự rất đau. Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều không bảo về được nó ngược lại anh chính là nguyên nhân khiến nó bị hại.
Về đến nhà thấy anh bị vậy nó không hỏi gì chỉ kéo Khải lại ghế rồi bôi thước cho anh. Khải nhìn thấy mặt nó tím anh gỉa vờ như không biết gì hỏi nó:
-Mặt cô bị sao vậy?_động tác bôi thuốc của nó dừng ngay lại. Chớp mắt vài cái rồi nó lắp bắp:
-Tại....tại tối qua tôi đi chơi bất cẩn nên mới vậy_không biết vì sao nó lại nói dối Khải như vậy. Bởi vì nó sợ anh nghĩ rằng vì anh mà nó mới bị như vậy. Không nói gì thêm nó liền dọn bữa trưa cho Khải.
--------------------------------------- giờ tối------------------------------------------------
Nó ăn mặc quần áo chỉnh chu để đi gặp bố. Hôm nay Khải cũng có cuộc hẹn nên anh cũng không ăn cơm ở nhà nó đi trước. Đến chỗ hẹn có một cô tiếp tân ra chào đón nó và đưa nó vào một phòng ăn rất là đẹp. Mở cửa vào một người đàn ông trung niên thấy nó thì nở nụ cười phúc hậu và nói:
-Chào con gái.
-Con...con chào bố_nó nhìn ông không chớp mắt. Nó cảm thấy như được nhìn chính bố đẻ của mình vậy. Nó cảm giác được một yêu thương của ông nhiều như thế nào cho nó. Ông dang hai tay đợi nó chạy đến ôm ông. Từng bước từng bước nó chạy lai sa vào lòng ông. Ông vỗ vai nó, nước mắt nó tràn ra vậy là từ giờ nó có người bố yêu thương như chính bố đẻ mình vậy. Ngồi nói chuyện khá lâu thì phục vụ mang rất nhiều món ăn vào nó nhìn mà lác cả mắt. Ngẩng mặt lên nó hỏi bố:
-Có hai bố con mình sao bố gọi lắm vậy ạ?
-Tí nữa còn bạn của bố nữa.
Một lúc sau có cặp bố con bước vào ông bố cười với nhau còn đứa con thì mắt chưa A mồm chữ O.
-Hạ Vy, Gia Phong, Tuấn Khải sao mấy người lại ở đây?
-Câu đó tôi/tớ/anh hỏi cô/cậu/em mới đúng_ người kia không hẹn mà nói. ông bố quay lại nhìn nghe kể thì ông bố mới biết là các con mình học cùng nhau. Bố Khải lại biết nó làm cho anh nữa nên rất yên tâm. ông bố là bạn thân của nhau ngày trước thì đứng đầu trong Bạch Long một bang phái đứng đầu trong thế giới ngầm. Từ khi có gia đình họ mới bớt hoạt động lại và lập nghiệp riêng cho mình. Giờ đây ai cũng là doanh nhân giỏi lại có tiếng và công ty của họ thì đứng nhất nhì thế giới. Họ ngồi ăn uống hàn thuyên để cho đứa trẻ nghe mà thấm. Khi bữa ăn kết thúc mọi người chào nhau ra về. Khải và Vy thì về với bố của mình. Bố nuối của nó cùng bố Gia Phong thì phải đi gặp đối tác. Còn Gia Phong thì lai nó đi dạo vòng vòng quanh phố. Cả hai vừa đi vừa nói bao nhiêu là chuyện vui rồi giọng Gia Phong bỗng trầm lại cậu nói:
- Ba ngày nữa anh sẽ chuyển sang Los Angerles học. Làm thủ tục hết rồi.
-Sao gấp thế đùng một cái là đi?_nó như không tin vào tai mình.
-Ừ. Bố anh muốn anh học cách kinh doanh từ bây giờ_cậu cười nhẹ. Thật sự cậu không muốn đi chỉ muốn ở bên bảo vệ và che chở cho nó. Nhưng cậu ý thức được rằng cậu phải học tập để còn kế thừa công ty của bố nữa. Miếng ăn của hơn . người đang dần được đặt lên vai cậu vì vậy cậu phải chấp nhận rời xa nó. Rồi Gia Phong lai nó đến một tiệm quần áo. Cậu mua cho nó một bộ váy và nịnh nó để đế hôm là party chia tay nó sẽ mặc. Nể tình Gia Phong nó đồng ý. Mua xong Phong lai nó về nhà tạm biệt cậu khi vừa mở cửa vào nhà nó suýt chết vì giật mình.