Đến nơi, tất cả mọi người cùng xuống xe. Ai nấy đều háo hức, chỉ có Vương Nguyên và Gia Hân là im lặng không nói câu nào.
Tất cả cùng đi đến khách sạn, làm thủ tục đặt phòng rồi vào phòng cất đồ. Một lát sau tất cả cùng tập trung ở sảnh khách sạn.
_ Mọi người! Chúng ta đi tham quan vòng ở Tử Cấm Thành trước nhé! – Khải ca hào hứng nói rồi đi lên phía trước.
_ Vâng ạ - Trâm Anh và Bảo Trâm hào hứng đồng thanh trả lời.
Nói rồi cả người cùng đi lên trước, theo sau Tuấn Khải. Xung quanh là dòng người đông đúc đang nối tiếp nhau đi vào bên trong thành. Ở đây rất lớn, rộng thênh thang. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, gió thổi nhè̀ nhẹ, thời tiết rất thích hợp để đi chơi.
_ Mọi người cứ đi chơi đi, mình không đi đâu, mình thấy hơi mệt - Gia Hân nói với khuôn mặt gượng cười, cô nở nụ cười nhẹ vậy thôi chứ thực ra là trong lòng đang chứa đựng một nỗi buồn khó tả.
_ Sao vậy Hân Hân? Lần trước cậu nói Tử Cấm Thành là nơi cậu muốn đến nhất trong chuyến đi lần này mà? - Bảo Trâm đang đi trước đó nhanh chóng quay đầu lại hỏi.
_ À... chỉ là bây giờ mình hết thích đi rồi thôi - Gia Hân chỉ bịa ra một cái lí do ngớ ngẩn cho có.
_ Cậu đi chung với tụi mình đi mà! Năn nỉ! – Trâm Anh đang rất vui vẻ nhưng giờ nhìn thì khuôn mặt hiện rõ sự nản lòng và niềm vui bớt hẳn đi khi nghe con bạn thân bảo sẽ không đi.
_ Đúng rồi đó! Cậu đi chung với tụi này luôn nha! Chuyến đi này là vì cậu mà! – Bảo Trâm cũng có vẻ không được vui.
_ Ừm... Thôi cũng được, nhưng mình chỉ đi chung với mấy cậu lần này thôi nhé - nhìn vẻ mặt của Trâm Anh và Bảo Trâm, cô biết rằng cả hai đang không vui nên mới quyết định đi dù biết khi đi chung sẽ nhìn thấy Vương Nguyên, một nguời mà Gia Hân muốn tránh mặt nhất ngay lúc này.
_ Ừm – Trâm Anh và Bảo Trâm đồng thanh, vẻ mặt của hai cô gái này vui hẳn lên.
_ Ủa mà Vương Nguyên đâu rồi mọi người? – Bỗng Khải ca quay đầu lại hỏi.
_ Bạn ấy đi trước rồi – Thiên Tỉ nói rồi chỉ tay về phía trước.
_ Vậy chúng ta cũng đi thôi, Let’s go!!!!! – Khải ca.
Cả nhóm đi theo sau Vương Nguyên, ra ngoài được đoạn thì Thiên Tỉ nói Vương Nguyên đứng lại chờ mọi người đi chung luôn. Vương Nguyên chỉ quay đầu lại nói: “Nhanh lên!” rồi đứng lại nhìn lên bầu trời trong xanh. Thiên Tỉ chạy lại chỗ Vương Nguyên, nói: "Cậu làm gì mà vội quá vậy, từ từ cũng được mà. Vả lại Gia Hân cũng ở đây mà, cậu không chờ cô ấy đi cùng hả?"
Vương Nguyên không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đi. Gia Hân cũng im lặng nhìn theo hình dáng của Vương Nguyên. Một người con trai với dáng người cao nhưng khá gầy, làn da trắng cùng với nụ cười luôn làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ và phải cười theo. Vậy mà bây giờ người đó lại đang buồn bã, lạnh lùng có vẻ cao lãnh, rồi lại gượng cười khi nói chuyện với mọi người. Từng bước đi của anh có vẻ nặng nề, mang đầy nỗi buồn và những tâm sự từ sâu trong trái tim. Trong khi người kia cùng trò chuyện, nói cười vui vẻ thì phía sau Gia Hân lại đang lặng lẽ đi theo, bây giờ cô cũng đang mang trong mình một nỗi đau từ sâu trong tận đáy lòng của mình. Nó đau lắm, đau hơn nhiều so với người con trai kia. Nhưng không ai biết, cũng không ai hiểu được nó và cô cũng chẳng biết chia sẻ nỗi đau này với ai cả.
Nhìn thấy Nguyên ca đau khổ thì cô lại cảm thấy đau gấp trăm nghìn lần. Cô chỉ mong sao anh hận cô thật nhiều, chửi hay mắng cô cũng được, cô đều có thể chịu đựng được những điều đó. Và chỉ mong sao anh đừng im lặng như bây giờ, hành động đó của anh làm cô cảm thấy sợ, buồn và khổ tâm nhiều lắm.
Gia Hân đang suy nghĩ, bỗng Trâm Anh gọi lớn:
- Gia Hân ơi nhanh lên, sang bên này chụp hình chung với bọn mình nè! - vừa gọi vừa vẫy tay về phía Gia Hân.
- Ừ, mình sang ngay đây!
- Nhanh lên nào!
Nói rồi Trâm Anh chạy sang kéo Gia Hân đi qua bên kia. Lúc này, Vương Nguyên đang đứng ở phía đối diện với cô, anh chỉ im lặng và hướng đôi mắt của mình lên bầu trời rộng lớn kia. Thả hồn mình vào gió.
_ Gia Hân, chúng ta chụp hình nha! – Trâm Anh.
_ Mình...
Gia Hân chưa kịp nói hết câu thì Trâm Anh cầm tay Gia Hân kéo cô sang phía bên cạnh một cái cây. Trâm Anh đưa điện thoại lên chụp liên tục rồi vui vẻ chạy về phía bên kia gọi mọi người qua chụp hình. Cô háo hức chụp hình từ chỗ này qua chỗ khác. Trong khi đó thì Vương Nguyên lại chỉ im lặng, ở phía bên kia Gia Hân tuy đang cùng mọi người chụp hình nhưng ánh mắt và mọi suy nghĩ của cô luôn hướng về phía Vương Nguyên. Cô nhìn vẻ mặt buồn bã của anh, trong lòng rất đau.«miệng luôn cười mà lòng thì đau nhói».
Tuấn Khải nhìn Trâm Anh với khuôn mặt vui vẻ hơn. Cậu nghĩ: “Sao nhìn Trâm Anh càng ngày càng dễ thương vậy ta???”
- Bảo Trâm qua đây xem hình đi, rồi tụi mình qua chỗ này chụp hình tiếp – Trâm Anh vừa chụp hình cho mình vừa gọi Bảo Trâm.
- Ừm, mình qua liền nè!
Trâm Anh và Bảo Trâm cùng xem lại hình chụp. Tuấn Khải thì đứng từ phía kia nhìn Trâm Anh và đang âm mưu gì đó. Thiên Tỉ nhìn về phía Gia Hân và Vương Nguyên thấy có gì đó, có chuyện gì đó giữa hai người. Cậu nghĩ: “Không biết hai người này có chuyện gì nữa, bình thường Vương Nguyên thích selfie lắm mà sao hôm nay lại như vậy. Còn cả Gia Hân nữa hôm nay cô cũng lạ lắm”.
Thiên nghĩ mình phải làm gì đó để cả Gia Hân và Vương Nguyên cùng vui vẻ giống như bình thường. Cậu đi về phía Trâm Anh và Bảo Trâm.
Lúc này Trâm Anh và Bảo Trâm đang selfie, Tuấn Khải đứng phía sau. Ngay khi Trâm Anh đưa cái điện thoại lên định chụp kiểu khác thì Tuấn Khải đưa tay ra và lấy ngay điện thoại trong tay Trâm Anh.
_ Selfie thế là đủ rồi, giờ thì cho anh xem thành quả nãy giờ của em đi. Chụp mà xem mình là không tốt đâu! - Tuấn Khải vừa cười vừa nói.
_ Trả cho em, anh không được xem - Trâm Anh dơ tay lên với lấy điện thoại.
_ Muốn lấy thì qua bên này lấy đi! - Tuấn Khải vừa nói vừa đưa điện thoại lên cao, Trâm Anh chạy lại kéo tay Tuấn Khải cố lấy lại điện thoại nhưng không được ( Do Khải ca cao quá mà).
---------------------------------- Hết chương ------------------------------
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng truyện được. Vì mấy bữa nay wifi có vấn đề thế nào í, mình không thể vào mạng được. Thành thật xin lỗi mọi người.