Sau khi nhận cuộc gọi về bên Italy, Zane cũng đã cho người chuẩn bị xa để rời đi ngay lập tức.
Đường vận chuyển bên đó hiện đang gặp vấn đề vì vài tên không biết yên phận.
Anh vốn dĩ đã không muốn đến, nhưng Cục trưởng tại đây cũng lên tiếng, người của anh sẽ bị chèn ép nên vẫn là phải đi.
...!
Ở bên Mỹ hiện tại, Kaylin đã được hai ngày ở trong căn phòng đó.
Ông Anselm dù muốn lên thay bông băng và thuốc cho cô cũng không thể.
Chỉ biết não nề thở đài đứng bên ngoài hồi lâu rồi lạ đi về.
Kaylin ấy vậy mà hiện tại đã động đậy và mở mắt ra.
Môi khô nứt nẻ vì thiếu nước, cả ánh mắt cũng vô cùng mờ nhạt vô định.
Cô gắng xoay dịch đầu để nhìn mọi thứ nơi đây nhưng dường như ở đây không bật điện, nó rất tối, chỉ có ánh đèn chùm mờ ảo lấp lánh bởi những chiếc pha lê gắn trên đó.
Nhìn kĩ một lúc, cả người cô bắt đầu thấy run hơn.
Cô hiện tại biết mình ở phòng nào rồi.
Và tình trạng hiện tại của bản thân cô cũng rất rõ.
Chính vì như vậy cho nên tới tận bây giờ cô vẫn chưa dám ngồi dậy.
Cả người như mọc rễ đã lâu trên sofa.
Đợi rất lâu sau đó thì mới dám chống tay ngồi dậy.
Chiếc ghế sofa lông cừu rất to còn dài, cảm giác cô đang bị lạc lõng trong thế giới mà cô chưa từng được đặt chân tới bao giờ.
Đột nhiên bụng cũng kêu lên thành tiếng, Kaylin liền ôm bụng để mong thứ tiếng đó đừng kêu nữa.
Vẻ mặt còn đang rất lo sợ.
Vì cô bé đã không được ăn uống gì trong cả hai ngày qua, đến uống nước cũng không.
Chỉ nằm yên bất động ở đây hai ngày liền.
Cổ đã khát khô cả lên, môi cũng khô vì thiếu nước còn liên tục phải liếm môi.
Nhưng cô vẫn không dám tiến đến bàn để rót nước vào cốc uống.
Hai chân chụm vào nhau, chân này chà lên mu bàn chân kia.
Hai tay cũng bấn lấy nhau, mu bàn tay cũng xước da vì cô bé cảm thấy làm vậy là không đúng.
Nhưng đến cuối, cơn đói vẫn chiến thắng.
Kaylin đưa người ra chiếc bàn to bằng thủy tinh, cô cầm chiếc cốc rót nước để uống.
Hiện tại sự hạnh phúc khi được uống nước, cả sự lo lắng bất an vì đang uống nước đều hiện hết lên mặt cô bé.
Chỉ vì uống một cốc nước, nhưng vẫn sợ vị chủ nhân của căn nhà này không cho phép.
Chân trái vẫn rất đau, không tiện di chuyển lại.
Cô chỉ biết ngồi đó, đến khi mỏi buồn chán thì lại nằm.
Không biết thời gian bên ngoài kia trôi qua thế nào.
Hiện tại cô chỉ biết, mình giống như đang bị giam lỏng bởi cái lồng giam xa hoa được gọi là "phòng Tổng thống này".
...!
Chuyến đi của Zane rất nhanh đã quay về nhà chính.
Ông Anselm vừa mừng vừa lo.
Bởi vì Zane về thì Kaylin có thể được ra ngoài, và ít nhất ông có thể thay bông băng giúp cô, còn cho cô ăn nữa.
Nhưng lo là vì vị đế vương uy nghiêm mà tàn nhẫn này sẽ một lần nữa làm Kaylin bị thương.
Vẫn là lo lắng cho Kaylin rất nhiều.
Zane vừa về liền quay trở về phòng của mình như mọi hôm.
Tất nhiên, cánh cửa đều được khóa mã bởi anh vì căn phòng vẫn còn nhiều bí mật chỉ có anh biết được.
Vừa mở cửa đi vào, Kaylin ngồi trên ghế cũng liền ngoái đầu lại nhìn vì nghe thấy tiếng động.
Chưa gì trong ánh sáng mập mờ, hai cặp mắt chạm nhau.
Đương nhiên chẳng cần nói cũng biết Kaylin không dám nhìn quá lâu.
Cô bé liền hạ mắt xuống, hai tay lại bắt đầu tự bấm lấy mu bàn tay khiến nó chảy máu.
Chưa gì, một tiếng động lớn "uỳnh" một cái, chiếc bàn ngay gần đó liền bị đá vung ra xa.
Kaylin sợ hãi rụt người lại, cố gắng co chân vào góc ghế để tránh va chạm.
Nhưng chưa gì, Zane liền đi đến, dùng một tay liền khiến cả người cô bị nâng lên.
Trong không trung, cảm giác thiếu khí oxi ngày càng trầm trọng.
Hai mắt đã đỏ lên vì khóc, cả bàn tay muốn gỡ bỏ "thanh sắt" kia cũng không được.
Đột nhiên một giọng nói lạnh phả tới làm cô không kịp thích ứng nổi:
- Ai cho cô lá gan vào đây?
Phải mất một thời gian Kaylin mới bình tĩnh trở lại.
Cô mới nhớ đến câu hỏi của anh.
Nhưng cô không biết mình vào đây bằng cách nào, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ dám bước chân vào đây.
Hơn nữa cô đã lỡ uống nước trong phòng này rồi...!Ngài ấy sẽ đánh cô chứ? Vì tội cả gan xông vào đây, và còn dám uống nước, động vào đồ của Ngài ấy khi chưa được cho phép.
Kaylin luống cuống lắc đầu.
Nhưng hiện tại cổ cô bị nắm chặt nên rất khó để di chuyển.
Trong lúc mặt chuyển sang tím tái thì Zane mới buông tay ra.
Anh áp sát vào gần người Kaylin, cô hiện tại rất bé nhỏ, thân hình anh có thể che đi hình dáng cuộn tròn hiền tại của cô.
- Nói!
Một tiếng gầm lên làm Kaylin giật bắn người, sau đó liền đưa mắt ngập đầy nước mắt mà nhìn Zane.
Cô hơi rụt rè, cuối cùng mới dám nắm lấy tay Zane.
Anh vẫn nheo mắt nhìn theo hành động của cô.
Trong khi bóng của anh úp xuống khiến tay mà Kaylin viết gì đó bị tói đi dần đến không nhìn thấy.
Nhưng anh lại cảm nhận được.
Thứ gì đó rất nhẹ, mềm mại lướt trên lòng bàn tay thô cha sần sùi của anh.
""Cháu không biết."
Chỉ là một lời nói ra, Zane liền tức đến nỗi thái dương cũng hiện rõ gân xanh.
Anh ghét nhất những người khi anh hỏi mà không trả lời cho thành thật, và đặc biệt là ghét con nhỏ trước mắt này đây.
Hiện tại nếu ai đứng ra kích bác, khiến anh cũng nghiêng theo thì Kaylin sẽ chết ngay tức khắc tại đây.
Chỉ có điều, con nhỏ này dùng bùa chú gì với anh rồi, dù muốn ra tay nhưng nhìn đôi mắt đó, anh cuối cùng lại tự làm bản thân mình đau.
Trong chốc lát, Kaylin bị nhấc lên, cô bị anh ép vào lòng mình, cả hai cánh tay to khỏe đó liền che mất phân nửa thân trên của cô.
Cảm giác như xương sắp gãy vụn ra vậy.
Cô nhìn anh, hai tay cố gắng giải thích nhưng anh càng ép chặt cô hơn.
Cảm giác đau đơn khiến Kaylin thở dốc, còn bị o ép trong lòng anh.
Hiện tại chỉ muốn có một không gian nới lỏng một chút, cô cần dưỡng khí ngay lúc này.
Nhưng chỉ thấy lạ là Zane càng ngày càng ép chặt cô hơn.
Chính bản thân anh hiện tại dù "ôm" chặt Kaylin là vậy, nhưng lại cảm thấy cô rất nhỏ bé, một cái búng tay cũng liền có thể tan biến đi.
Đến cuối cũng vì tiếng gõ cửa khiến anh buông cô ra.
Trong lòng Zane, Kaylin nhỏ bé vô cùng.
Cô ngồi thở dốc, chốc chốc lại đưa mắt nhìn anh một cái rồi liền cúi gục đầu xuống.
Đột nhiên anh lại lên tiếng hỏi:
- Cô đã quên số nợ của bản thân?
Nợ?
Cô nợ gì hắn ta sao?
Kaylin đưa mắt nhìn Zane, đến cuối liền hiểu ra anh đưa mình về đây cũng chẳng phải ý tốt đẹp hay cảm ơn gì.
Đã vậy số tiền trả cho lũ côn đồ để trại trẻ có thể ở lại đó cũng không phải anh có lòng từ bi mà giúp đỡ.
Hiện tại cô chính thức là con nợ của anh.
Số tiền mà cả kể trong mơ cô cũng không bao giờ nghĩ tới.
Số tiền mà dù có kiếm cả đời cũng chẳng thể đủ để trả cho anh tiền vốn.
Nhưng Kaylin vẫn gật đầu, như một câu để đáp lại câu hỏi của anh.
Vì cô biết anh sẽ không thích tự độc thoại một mình.
Đến cuối, Zane liền cúi đầu áp gần với tai của cô để nói:
- Biết mình phải làm gì rồi chứ?
Kaylin muốn rụt cổ lại cũng không thể.
Liền gật đầu, sau đó lại run run cầm lấy tay anh.
Di chuyển ngón tay như chiếc bút để viết gì đó.
Sắc mặt Zane càng trở nên khó đoán hơn.
Bờ môi lạnh đó, chưa gì đã có độ cong nhẹ.
Nhưng hoàn toàn không phải là cười, nó giống như một lời thách thức thì đúng hơn.
Đợi Kaylin "giải thích" xong, anh liền kéo cô vứt ra ngoài hành lang lớn.
Đúng lúc Anselm và cả Finnegan đang đứng ở cửa đều rất hoang mang.
Kaylin đau đến sắc mặt cũng trắng bệch.
Anselm vội đi đến đỡ cô bé.
Sau đó liền xin phép mà đỡ Kaylin đi xuống dưới.
Finnegan đứng ở đó chưa gì liền biến thành cái thớt để chút giận của Zane.
Bị đưa đến phòng tập luyện cho người mới gia nhập, liền bị anh "hành" cho đến giờ ăn cơm Davin phải gọi mới biết được ra ngoài.
Cũng chỉ vì anh đưa con bé kia vào phòng theo lời của Zane.
Một lí do hết sức vô lí nhưng theo Zane nó là có lí nên dù anh nói thế nào thì vẫn là chủ nhân của anh đúng mà thôi.