Vì còn nhiều việc nên sau cuộc hẹn cô quay trở lại công ty làm việc và tất nhiên hôm nay lại phải tăng ca rồi, cô gọi điện cho Vú Phương thông báo để bác khỏi lo lắng và cũng không cần đợi cô.
Một số nhân viên cũng ở lại nhưng đến h tối họ cũng bắt đầu ra về, nhìn xung quanh chỉ còn mình cô, đèn luôn sáng nhưng cô cũng có chút sợ, cũng may còn có mấy bác bảo vệ canh gác nên cô đỡ lo hơn.
Bỗng!!! đèn phụp tắt, chỉ còn lại ánh đèn phát ra từ máy tính nơi cô làm việc, hình như bảo vệ ngắt điện, chắc họ nghĩ nhân viên đã về hết.
Cô lấy điện thoại bật đèn lên và tự mình đi đến phòng kĩ thuật để mở cầu giao điện lên.
Vừa đi vừa run, chẳng giống như lúc cô đánh mấy tên lưu manh gì cả, phải cô rất sợ bóng tối và sợ cả trời mưa có sấm sét.
Cô mở cửa bước vào căn phòng, cô không biết được đâu mới là cầu giao để mở điện.
Đang lúng túng thì tiếng ai đó vang lên.
-“ Đừng đụng linh tinh”
cô giật mình, điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi xuống khiến đèn tắt, trước mắt chỉ là một khung cảnh mờ mịt.
Sợ hãi bủa vây, cô đứng như trời trồng đến thở cũng không dám thở mạnh, đèn sáng trở lại, chưa khỏi sợ hãi cô còn giật mình hơn khi Hàn Đăng đang áp sát vào người cô, tay anh đang cầm vào cầu giao mở điện, bốn mắt nhìn nhau, cô thở phào ngồi sụp xuống khóc toáng lên.
“ huhuhu muốn doạ chết tôi hay sao?”
thấy cô khóc anh không khỏi lúng túng, chẳng biết làm gì để cô bình tĩnh lại, anh ngồi xuống gần cô vừa bối rối vừa thấy có lỗi.
-“ Xin lỗi tôi chỉ sợ cô chọn nhầm chỗ mở điện thôi! có khi nó còn nguy hiểm nữa”
Chỉ tại sợ quá mà tự nhiên khóc toáng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa, cô tự cảm thấy bản thân có phần hơi lố, tự nhiên lại khóc bù lu bù loa lên, cô nín ngay lập tức rồi đứng phắt dậy.
Chiếc điện thoại bị rơi nên cũng vỡ màn hình, chả hiểu sao nó lại xui vậy rơi vỡ đến hai lần rồi.
Cô thở dài một hơi, lấy tay lau sạch nước mắt mà cười, một nụ cười gượng hết sức giả trân.
-“ À xin lỗi Hàn Tổng, chỉ là hơi sợ nên biểu hiện hơi quá!”
-“ Không sao là tốt! mà tại sao lại đến đây chứ?”
-“ Đang làm việc thì đèn tắt nên tôi mới đến đây! mà anh vẫn ở lại công ty sao?”
-“ Còn một số việc cần giải quyết!”
Anh hơi bất ngờ vì hành động của cô, thật sự cô buồn vui thất thường khiến anh chẳng thể nào hiểu được.
Tính cách thật khác người mà.
-“Lại tăng ca sao?”
-“ Phải! À Hàn Tổng Tôi có mang theo áo để trả anh, hôm nay nhiều việc quá tôi quên béng mất.
Tôi giặt sạch rồi anh yên tâm!”
“ Ừm, thế mang qua phòng cho tôi”
Cốc cốc cốc
-“ Tôi mang áo và hồ sơ cần kí đây thưa Hàn Tổng”
-“ Cô ăn chưa?”
-“ Tôi chưa”
anh hơi cau mày
-“ Giờ này còn chưa ăn sao, nhỡ đói quá ngất ra đây thì công ty tôi lại mang tiếng bạc đãi nhân viên”
-“ Tôi chưa đói, tôi có mang mì theo lát nữa sẽ ăn sau”
-“ Ừm!!! tôi ăn cùng được chứ?”
-“ Anh cũng chưa ăn sao? thế đợi một lát đi, không ăn thì sao uống thuốc được”
-“ Sao cô biết!”
-“ Anh hơi coi thường tôi rồi, là một thư ký mà không biết sếp mình như thế nào sao?”
cô bước về phòng lấy ra hai cốc mì và một chút thức ăn hồi trưa để đi hâm nóng lại, cũng may công ty có đầy đủ tiện nghi nên không phải ăn đồ ăn nguội lạnh.
Đúng như lời cô nói, hàng ngày anh phải dùng thuốc, chỉ là những loại thuốc bổ để tránh gặp phải những cơn đau đầu bất chợt, nhưng nó giúp ích rất nhiều.
Chỉ không ngờ cô lại quan tâm đến việc này.
phút sau cô đã mang mì cùng đồ ăn vào.
-“ Tôi chỉ có những thứ đơn giản này thôi, Hàn Tổng ăn tạm”
-“ Thế phần của cô đâu?”
-“Tôi đang để ở bàn làm việc”
- “ Cầm đến đây cùng ăn đi!”
cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe theo vì ở một mình cũng hơi sợ một chút, cô chỉ sợ anh không ăn được mấy đồ bình dân đó nhưng suy nghĩ của cô đã sai, trông anh ăn một cách ngon lành, bất giác cô vui đến lạ, bình thường đứng trước mặt anh cô rất ngại nhưng hình như khi ăn cô quên hết cả, chỉ tập chung thưởng thức đồ ăn mà đôi khi quên mất là đang ngồi trước mặt anh.
Cô ăn miếng to đến nỗi hai chiếc má phình ra như bánh bao nhân thịt, nhìn dáng vẻ cô như thế Hàn Đăng lại cảm thấy rất đáng yêu, anh cúi xuống cười thầm.
Một người luôn luôn lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh khiến mọi người đều có chút sợ hãi, khí chất ngút trời nhưng mỗi lần nhìn cô, không biết bản thân đã tự cười bao nhiêu lần.
-“ À phải! Khu đó đã được thắp sáng rồi”
-“ Ý anh là khu nhà của Mạn Mạn và Bảo Bảo sao?”
-“ Phải!”
-“ Thật tốt quá! cảm ơn anh nhiều lắm Hàn Tổng”
-“ Có muốn đi xem không?”
-“Có chứ nhưng muộn thế này tôi còn phải về nhà nữa!”
-“ Tôi đưa cô về”
lúc nào cũng vậy, câu nói như ra lệnh cô không kịp mà từ chối nữa, cô bước ra thì anh cũng lái xe đi đến trước mặt, cô lùi lại mở cửa rồi ngồi hàng ghế phía sau.
Đi riêng thế này thật sự cô rất ngại.
Xe dừng, cô ngó mắt nhìn chẳng thể nghĩ rằng đèn điện ở đây lại sáng đến thế , từ xa cô cũng có thể nhìn thấy nhà của hai chị em Mạn Mạn, cô vui mừng không thể tả, vì ở đây quanh năm tối tăm rồi buổi tối cũng rất nguy hiểm,
Đang định quay ra cảm ơn thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô, dưới ánh đèn vàng, trông cô thật sự rất xinh đẹp, rất đỗi quen thuộc.
-“ Hàn Tổng ? anh không sao chứ?”
-“ ờm ờ, tối nên không nhìn rõ!!!”
-“ Tôi thấy sáng tưng bừng mà”
-“ Về thôi, muộn rồi ở ngoài sẽ cảm lạnh mất!”
Tự nhiên anh lại cảm thấy “ ôi con sông quê”
Xe lăn bánh đi khỏi đó, thoáng cái đã tới nhà cô.
Cô bước xuống xe đang định vào nhà thì mới biết cổng đã bị khoá.
Cô hơi hoang mang, bình thường cô không hay đem theo chìa khoá , chắc nghĩ cô ở lại công ty nên Vú Phương đã ngủ trước, điện thoại thì hỏng mất tiêu.
Cô vò đầu “ sao xui vậy trời!!!!”
Mãi không thấy cô vào nhà anh liền bước xuống hỏi.
-“ Có vấn đề gì sao?”
-“ Tôi không mang chìa khoá, điện thoại cũng bị hỏng rồi!”
-“ Có nhớ số không, dùng điện thoại này đi!”
-“ Thật phiền anh quá!”
Cô đưa tay định cầm lấy chiếc điện thoại anh giơ ra nhưng quên mất bản thân đang đứng trên bậc, cô bước hụt khiến người ngã nhào về phía anh.
Theo quán tính anh đưa tay đỡ lấy cô, nếu như phim ngôn tình thì đây là một cảnh ôm hết sức lãng mạn.
Chính lúc này Hàn Đăng mới cảm nhận được trái tim đang đập nhanh một cách bất thường
, cô cũng giật mình đẩy mạnh anh ra.
“ Xin xin lỗi Hàn Tổng …tôi …hơi… bất …cẩn”
…...