nó bĩu môi giả vờ chê cháo dở, mặt người nấu dần trở nên thất vọng, Yun chẳng nói gì tiếp tục đút cho nó. nó nhìn vào vẻ mặt tràn trề thất vọng kia mà muốn cười chảy nước mắt, vừa vui vẻ vì chọc ghẹo được Yun vừa ăn cháo! Đút được vài muỗng nữa, Yun bỗng đứng lên:
– Tôi đi nấu cái khác. Em đợi chút!
– Ơ … Ơ ơ! Không cần không cần
Nó bối rối nắm tay Yun lại, chỉ là muốn trêu hắn một chút không là lại phản ứng thái quá đến thế >
– Nó không ngon, tôi không muốn em ăn không ngon! – Yun nói
– À…. – Nó bối rối
– Sao thế? – Yun hỏi
– Ùm…. Ngon lắm!
Nó cuối mặt xuống, lí nhí nói, hắn nhìn nó đầy ngạc nhiên. Tay nó nắm chặt tay Yun lại, phải nói là siết muốn móp tay hắn:))!
– Chẳng phải em nói dở sao?
– Ừ … Thì …. Nói giỡn!
– Vậy là ngon hay không?
– ….. Ngon!
Cảm thấy mặt đỏ bừng, ngước mặt lên nhìn hắn phát hiện ra là mình đang nắm tay Yun. Nhanh chóng rút tay về, mắt chẳng dám nhìn hắn nữa. Yun nghe nó khen cháo nấu ngon, lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên! Ngồi xuống và tiếp tục đút cho nó, không khí lúc này bỗng trở nên ngại ngùng lên. Sau khi ăn hết tô cháo, nó uống được nửa ly sữa thì thấy bụng sắp nổ tung ra:
– Không uống nữa đâu!
– Em uống hết đi! Bằng không tôi dùng bạo lực đấy!
Bị Yun đe doạ, nó liền xụ mặt xuống cố gắng uống hết, bất cẩn để sữa dính lại mép môi. Hắn quay sang thấy, chồm tới đưa tay lau đi, nó bất ngờ vì hành động dịu dàng kia, ngồi trơ ra nghe nhịp tim đập loạn xạ!
– E hèmmm! Sữa dính tôi lau giúp em thôi!
Yun ngại ngùng giải thích, nó cũng chẳng muốn nói gì thêm. Sau khi ăn uống no say thì nó bị hắn đè ra và xử lí các vết thương kia. Trong lúc băng các vết thương kia lại, hắn cũng chẳng để tâm đến vết thương của mình!
– Anh không định băng bó lại sao?
Nó lo lắng hỏi, dù gì thì Yun cũng chăm sóc nó, nếu không quan tâm thì nó sẽ trở thành kẻ không có trái tim mất ==’! Yun nghe thế hơi khựng người lại rồi tiếp tục dọn sau khi băng bó cho nó xong. Nó khó chịu vì cái bản tính lạnh lùng của hắn, thấy Yun cầm khay định xuống nhà ăn nó liền kéo áo lại:
– Sao thế? – Yun thắc mắc
– Anh ngồi xuống!
Nó kéo Yun ngồi xuống ghế, cầm khay bỏ lên bàn, hắn khó hiểu nhìn nó, con nhóc loi nhoi định làm gì đây? Nó nhìn hắn, nhìn sang vết thương thở dài, kéo ghế ngồi đối diện Yun.
– Em định làm gì? Tôi còn phải đem dẹp nữa, đừng phá rối!
– Anh ngồi yên đó! Nếu anh muốn đem dẹp hay làm gì thì để tôi băng là được!
Nó ra lệnh, kéo tay áo hắn lên và mở lớp băng hờ kia ra, bặm môi lại khi nhìn thấy vết thương! Rõ ràng là rất nặng thế mà tên này vẫn cứ lì ==’! Tay đụng nhẹ, hắn hít một hơi sâu rồi nhíu mày đẩy tay nó ra.
– Đau sao? – Nó lo lắng
– Không….
– Đồ nói xạo!
Nó bĩu môi, rõ ràng là rất đau thế mà vẫn cứ ngang tàn. Lấy dụng cụ sơ cứu rồi cẩn thận sơ cứu cho hắn, dù hơi vụng về và đôi lần làm Yun đau đến thấu xương nhưng nó vẫn rất cẩn thận. Mỗi lần nó thấy Yun hít sâu thì biết mình đã làm đau hắn, cố gắng cẩn thận càng cẩn thận! Sau phút thì cũng đã xong, thở dài nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ!
– Cảm ơn em!
Yun nhìn nó, trong lúc nó sơ cứu thì hắn không thể rời khỏi bộ dạng của nó, đôi lúc vụng về lại càng đáng yêu. Nó nghe thế liền bối rối:
– Cảm ơn gì chứ! Giúp qua giúp lại thôi!
Nó cắn môi dưới, tay đan vào nhau nhìn ra hướng khác. Hắn cười vì hành động đó!
– Thật sự cảm ơn em!
– ……. Anh tự chăm sóc bản thân đi, đừng lúc nào cũng quan tâm người khác như thế trong khi bản thân lại bị thương!
– Chỉ có em!
Nó ngơ ra, nhìn sang Yun, câu nói kia mang theo ý nghĩa sâu xa! Đôi mắt màu xám hiện rõ bóng nó, như trong mắt Yun chỉ có mình nó!
– Sao cơ? – Nó ngơ
– Chiếc lắc, bông tai cả hai là duy nhất và người sở hữu nó cũng vậy!: