Thời gian cứ vậy lửng lờ trôi qua. Từ hôm nó đi học trở lại đã được một tuần. Là một tuần bình yên và hạnh phúc, không phải mình do có cậu và hắn mà vì còn có thêm sự xuất hiện của anh-Hàn Dương nữa. Ba người họ,nó biết họ đang cố làm nó động lòng để chọn mình,họ là đang tranh đấu trong tình yêu. Nhưng có gì để tranh giành nhau chứ?
Hắn- người trước kia nó đã từng yêu sâu đậm,đến đau khổ tương tư khi hắn lừa dối nó,phũ phàng với tình cảm của nó,nhưng giờ khác rồi hắn chẳng còn là người nó yêu nữa mà chỉ có thể là bạn,một người bạn đúng nghĩa cho dù có chuyện gì mãi mãi không đổi thay.
Anh- một vị bác sĩ tận tình chăm sóc bệnh nhân nhưng cũng đừng vì thế mà đem lòng yêu một con nhóc như nó chứ. Nó tự thấy bản thân chẳng có gì nổi bật,tại sao cả ba người lại bỏ thời gian công sức ra đối xử với nó tốt vậy. Sự thật anh cũng biết đối với nó anh vốn dĩ chỉ là cương vị của một người anh trai cớ sao vẫn cứ lún sâu vào vũng lầy tình ái này.
Cậu- một người bạn thân,thanh mai trúc mã,từ bé đã bên cạnh nó,che chở bảo vệ cho nó,cho đến khi gặp hắn nó phải chịu nhiều tổn thương cậu mới chịu mở lời nói rõ lòng mình. Khi đó nó chấp nhận cậu vì nó cần lấp đầy khoảng trống trong tim hay đơn giản cậu là người thay thế,nó thật có lỗi với cậu. Nhưng thời gian qua đi,tình cảm ấy cũng được vùi đắp,nó yêu cậu,yêu rất nhiều. Vì vậy người nó chọn hiển nhiên sẽ là cậu mà không phải ai khác.
Cả ba người họ, cả ba đều quan trọng với nó,đều như một mảnh ghép trong cuộc đời nó. Tự nghĩ nếu như một ngày nào đó không còn họ bên cạnh nó sẽ ra sao,có thể chịu đựng được không hay đau khổ đến chết đi sống lại. Thật không thể nghĩ tới ngày đó,có lẽ nếu xảy ra sẽ trở thành ngày tận thể của nó mất.
Hôm nay là chủ nhật,nó được nghỉ học đành ngủ nướng một hôm vậy.
h
.... Reng.... Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên làm nó bực bội gần chết. Ngóc đầu khỏi chiếc chăn bông ấm áp,đưa tay với lấy chiếc đồng hồ,nhìn nhìn ngắm ngắm,mới có h mà,sớm chán.
- Cái đồng hồ chết tiệt,dám phá hỏng giấc ngủ của ta. Hừ...
Và.... Bụp... Đồng hồ lăn lóc dưới sàn nhà,tắt tiếng luôn.
Ngủ thêm chút nữa,cũng h rồi đó,nó bật dậy với tình trạng đầu tóc rối bù,mắt nhấm mắt mở bước thẳng vào nhà vệ sinh.
- Có cái gì không đúng thì phải.
Nó ngửa mặt lên trời thở dài,quên cái gì ta. Và..... Aaaaa...a.....aaa
Tiếng hét chói tai của nó vang lên làm đám người làm dưới nhà như chết lặng.
- Tiểu thư sao vậy nhỉ?
Ai cũng nhìn nhau lắc đầu,rồi đồng loạt chạy lên phòng nó.
- Tiểu thư có chuyện gì vậy?
Một cô người làm lo lắng hỏi nó,còn nó thì đang xử lí hàm răng đã.
- ông ó ì ọi ười úp em ìm ột ộ ồ i (không có gì mọi người giúp em tìm một bợ đồ đi)
Nó đang đánh răng nên không nói rõ được,may mà còn có kí hiệu chỉ trên bộ đồ của mình mọi người mới hiểu ý nó nói. Lập tức đi chuẩn bị đồ cho nó.
Chuyện là khi nó đang còn mơ màng chưa tỉnh khỏi mộng,chợt câu nói hôm qua của cậu,hắn và anh vang lên bên tai.
- “ Ngày mai cậu/em/em hãy đến công viên ABC lúc h”
Câu nói thật khiến người nghe ức chế nhưng không đi không được, và hiện giờ đang là h,gần đến giờ hẹn mà nó mới ngủ dậy. Nên nó mới hét toáng lên,làm cho căn nhà tưởng chừng như gần đổ.
Sau một hồi chải chải đánh đánh,công việc đánh răng đã xong,nó xử xong cái mặt nửa,lập tức bay đến bàn trang điểm cào cào lại mớ tóc rối tung cho mượt mà,trang điểm nhẹ,lấy bộ váy hồng đã được chọn lựa “kĩ lưỡng” thay vào.
Nó bước xuống nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Dẫu biết cô chủ của mình bẩm sinh đã xinh đẹp nhưng hôm nay còn đẹp hơn mọi hôm,trông nó như một nàng công chúa vậy,mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng được thả tự nhiên,kẹp chiếc nơ hồng,bộ váy không quá ngắn cũng không quá dài,xếp tầng màu hồng phấn làm nổi bật làn da trắng không tì vết của nó,kết hợp cùng đôi giày búp bê trông nó như... Ôi! Ôi! Một vẻ đẹp tự nhiên làm trấn động lòng người.
- Mời tiểu thư ăn sáng.( cô người hầu nói)
- Em có việc gấp phải đi,mọi người ăn luôn đi.
Nói rồi nó phóng cái “vèo” ra khỏi nhà bảo bác tài (lái xe riêng) chở đến điểm hẹn.
Tại đây sẽ có một cuộc hẹn hò hết sức thú vị giữa một cô công chúa và ba chàng hoàng tử. Cuộc hẹn sẽ ra sao mọi người đọc tiếp chap sau nhé.