Cô đã thức dậy từ sáng sớm gạt bỏ đau thương cô sẽ cô gắng để chinh phục lòng anh. Sáng cô đã nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà, cô dành hết hy vọng rằng anh dù không thích cô nhưng hy vọng anh ăn sáng cùng cô. Anh thức dậy thay đồ đi làm bước xuống lầu liền bị mùi thức ăn do cô nấu làm anh đói bụng. Bước vào bếp.
"A! Anh ăn sáng rồi hã đi làm" cô cười nói.
Anh lặng yên kéo ghế ngồi xuống nhìn cô mang tạp về đang bưng đĩa thức ăn tười cười lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua. Rồi anh cuối xuống ăn. Cô cũng ngồi ăn lâu lâu lén nhìn anh
Anh ấy cũng không ghét mình lắm
Ăn xong anh vội đi làm liền không buồn nói với cô một câu nào. Cô cũng có chúp đau lòng nhưng nhanh gạt bỏ đi.
Chỗ anh
Anh ngồi trong văn phòng làm việc lại thấy nhớ gì đó nhưng không biết nhớ gì, anh lấy điện thoại ra lướt nhìn vài tấm hình là hình anh và một người con gái tươi cười bên cạnh nhau thật hạnh phúc. Nhưng sắc mặt anh sắc lại một phần vì đây không sắt là nỗi nhớ trong một phần là vì sao cô gái trong hình lại bỏ anh là câu hỏi anh luôn đặt ra bao năm nay, anh khẽ thở dài nở một nụ cười buồn.
Bỗng anh nhớ lại hình ảnh củ cô lúc sáng bỗng nhiên trái tim anh trở nên yên dịu lại và thoải mái thật ấm áp.Anh khôi phục tinh thần lao đầu vào công việc để quên đi những thứ anh cho là vớ vẩn. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao trái tim và lý tri của mình sao nữa.
__________________________________
Chương này hơi ngắn xin lỗi nhé! chương sau mk sẽ bù T-T ^