Đã h tối.
Cô vẫn thức ngồi trên bàn ăn tối đã nguội lạnh. Chờ anh. Cô cứ ngục lên ngục xuống mắt mở không lên nhưng chẳng thể ngủ khi anh chưa về dù là thấy gương mặt lạnh lùng của anh còn hơn là không thấy, dù là mình cô quan tâm anh để rồi nhận được sự lạnh của anh còn hơn không thể bên cạnh anh rồi nhận được ánh nhìn xa lạ của anh. Khó quá nhỉ!.
Gần h cô mới nghe tiếng xe về.
Ting ting ting
Anh bấm chuông cô vội ra mở cửa thì thấy thân thể anh loạng choạng vì say. Anh đã uống rượu, thân anh toàn mùi rượu. Cô vội đỡ anh lên phòng. Để anh nằm xuống tính đi lấy khăn ấm cho anh thì tay cô bị anh kéo mạnh một phát cô mất đà ngã vào lòng anh.
"Anh yêu em!!" Anh nói trong mơ
"A..." cô bỗng bỡ ngỡ rồi ngàn tia hy vọng. Anh đã nhận ra tình cảm của cô.
"Mục Mẫn! Anh yêu em!!" Anh vẫn mơ loạn nói trong hạnh phúc. Nhưng anh đâu biết câu nói đó đã làm tim ai tan nát. Thì ra cô đã vọng tưởng quá nhiều rồi anh thì sao lại yêu cô được anh đã có người trong tim rồi mà. Cười khổ rồi cô thấy anh đã sah giấc liền nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay yêu thương không dành cho cô của anh. Cở cà vạt và giày của anh ra, rồi cô xuống lấy khăn ấm lên lau mặt cho anh đôi một căn đỏ mọng vẫn mấp máy tên "Mục Mẫn" người anh yêu như ngan dao khứa cắt tim cô. Biết sao được cô đến sau mà.