Vị bác sĩ đi từ phòng ra, bảo:
- Cô bé này bị nhiễm trùng vết thương. Cộng thêm việc bị sốt cao. Hiện tại đã ổn, cần ở lại quan sát vài ngày.
- Cảm ơn bác sĩ.
Rồi cả người vào thăm Khả Băng.
- người đi ra một lát được không, tôi có chuyện muốn nói với em ấy. - Thành Duệ vừa nói vừa nhìn về phía Khả Băng vẫn đang giả ngủ. Cô sợ vãi linh hồn.
" Mọi người đừng đi, đi là tôi chết chắc đấy ".
- Được rồi, cậu nói trước đi, lát tôi vào.
- Tiểu Nguyệt, đi với anh.
Thế là căn phòng chỉ còn lại người. Khả Băng linh cảm được điều không lành sắp xảy ra.
- Em còn định giả ngủ đến bao giờ.
Vẫn im lặng
- Nếu em còn giả ngủ anh sẽ giận đấy.
Vẫn không có câu trả lời.
Thành Duệ nắm lấy cái chăn rồi vứt ra, tay anh nắm lấy hai tay Khả Băng đè lên phía trên giường.
Tay còn lại bóp ngang mặt cô rồi hôn. Dù bạo thế nhưng anh vẫn để ý không đụng vào vết thương của cô. Bỗng nhiên anh thấy mằn mặn.
- Sao em lại khóc?
- Huhu, đây không phải là anh. Bình thường anh có thế này đâu...
- Anh xin lỗi, làm em sợ rồi...
- Bao giờ em xuất viện?
- Bác sĩ bảo em phải ở lại quan sát vài ngày vì vết thương của em nhiễm trùng khá nặng.
- Nhưng kì thi của em...
- Anh sẽ xin cho em làm tại bệnh viện.
- Cảm ơn anh.
Bên ngoài phòng bệnh của Khả Băng, Kha Nguyệt cũng đang ngồi trong lòng của Minh Thành.
- Sao hôm nay anh cùng với A Duệ lại đi gác thi?
- Anh nghe cậu ta bảo cũng định đi gác Tiểu Băng thi, anh xin đi theo xem em thi thế nào.
- Lỡ như họ tỏ tình anh, em phải làm thế nào?
- Anh nói rồi, cả đời này anh chỉ yêu mình em, nên đừng lo. Dù có cả trăm người tỏ tình anh vẫn không đồng ý đâu.
- Anh biết thì tốt lắm, thưởng cho anh này.
Nói rồi Kha Nguyệt hôn lên môi Minh Thành. Tử Thiên lúc này: " Sao ai cũng có đôi có cặp, còn mỗi mình tôi thế này...".
Thành Duệ từ phòng hồi sức đi ra, bảo Khả Băng muốn gặp Tử Thiên.
- Em tìm anh?
- Hết kì thi này là sinh nhật chúng ta rồi. Anh định làm không?
- Nếu em muốn làm anh sẽ làm.
- Vâng.
Kì thi cũng trôi qua, Khả Băng cũng xuất viện. Gần tới sinh nhật hai người rồi... Không cần phải nói. người đầu tiên cô mời là Thành Duệ. Nhưng anh phải đi sang Mỹ đón cô em gái của anh về. Khả Băng cũng đồng ý. Cô cũng muốn gặp em của anh.
Rồi ngày sinh nhật cũng tới. Sinh nhật cô và Tử Thiên được tổ chức ở Hàn Sát, được sự chúc mừng của những thành viên lứa và những cô nhóc cậu nhóc vừa được tuyển vào lứa . Cô hạnh phúc lắm, nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.
Bữa tiệc cũng tàn. Tới h đêm cô vẫn ngồi taih Hàn Gia chờ tin tức của anh.
- Em ngủ đi, khuya rồi đấy.
- Không, khi nào anh ấy về em ngủ.
- Chị hai, anh ấy sẽ ổn mà, chị đi ngủ đi kẻo anh ấy lo.
- Tiểu Du nói đúng, con ngủ đi.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là anh gọi. Cô mừng rỡ bắt lấy và nghe.
- Alo, là em đây
- Em lên sân thượng đi.
- Có chuyện gì à?
- Em cứ lên đi, sẽ có bất ngờ cho em.
- Được, em lên liền đây..
Cô chạy thật nhanh lên sân thượng. Cô vừa bước ra thì thấy anh đã đứng ở đó, nhìn lên trời, cô thấy dòng chữ " Happy birthday, Tiểu Băng ".
Cô mừng đến rơi nước mắt. Ôm cô vào lòng, anh bảo:
- Hôm nay là sinh nhật em, em không được khóc.
- Đây là nước mắt của hạnh phúc mà...
- Nín đi mà. Anh muốn em gặp em của anh.
- Được.
Thế là từ trong trực thăng của anh bước ra một cô bé. Cô cảm thấy cô nhóc này quen lắm.
- Ơ, là cậu à Tiểu Ngọc. - Khả Du lên tiếng.
- Tiểu Du!! Chị Tiểu Băng!!
- Sau này gọi chị ấy là chị hai, nghe rõ chưa?
- Anh này...
- Em biết rồi ạ, lâu rồi không gặp, chị hai.
Hàn Thành Ngọc là em ruột của Thành Duệ. Cô là bạn thuở nhỏ của Khả Du. Lúc nhỏ Thành Ngọc rất nhút nhát, cô luôn đọc Khả Du bảo vệ. Có lần hai người bị một đám học sinh bắt nạt, cả hai không làm được gì, chỉ đành phải chờ bị đánh. Khả Băng đã giúp hai người thoát khỏi đó. Thành Ngọc rất yêu quý cô từ đó. Ngày nào cô cũng đến chơi đến khi Khả Băng được gửi vào nhà Kha Nguyệt, Khả Du cũng bị chuyển đi. Từ đó cô luôn sống trong cô đơn vì không có ai làm bạn. Thành Duệ luôn được huấn luyện, nên không có thời gian để chơi với cô nhiều.
- Được rồi, vào nhà đi, đứng đó cảm lạnh hết cả đấy.