Những tia nắng len lỏi xuyên qua cửa sổ kính khiến cho con người đang ngủ trên sofa kia phải khó chịu cô nheo mắt lấy tay che đi những tia nắng kia dụi dụi mắt rồi cô ngồi dậy đưa tay khẽ vươn mình cô nhìn sang chiếc giường kia đã không thấy anh đâu rồi mà cô cũng chẳng mấy quan tâm anh cho lắm đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa cô vội vàng ôm gối quẳng lên giường
" Ai đó "
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của một cô gái " Thưa phu nhân Kiều lão gia mời cô xuống ăn sáng "
" Ờ tôi biết rồi tôi xuống ngay " cô vuốt ngực làm hết hồn, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh tút tát lại quần áo và khuôn mặt
Lúc cô đi xuống đã thấy ông cụ Kiều ngồi đầu bàn ăn còn anh đang ngồi kế ông, vừa xuống cô hơi cúi người chào ông
" Ông ngoại chào buổi sáng "
" Cháu xuống rồi mau ngồi ăn đi " ông cười cái cười hiền hậu biết bao
Cô ngồi xuống cạnh anh, lúc này anh đang chú tâm vào điện thoại khuôn mặt như tảng băng vậy ý
" Hôm qua cháu ngủ được chứ " ông cụ Kiều lên tiếng hỏi
" Dạ cháu ngủ được ông ạ " cô mỉm cười trả lời
" Vậy thì tốt, Kiều Trạch Dương " ông quay qua lườm rồi anh gọi tên anh, ông cụ Kiều thật biết thay đổi bộ mặt ha vừa nãy còn cười mà sao giờ lại....
Kiều Trạch Dương tắt điện thoại bỏ vào túi ngẩng lên nhìn ông ngoại mình
" Cháu nghe ông "
" Bảo Lam Kính hôm qua ông đã cho người đến dọn rồi có trang trí lại một chút cho đẹp, má Trương sẽ sang bên đó làm việc vì dù sao bà ấy cũng theo con từ bên nước ngoài rồi nên để bà ấy chăm sóc cho hai đứa " ông nghiêm nghị nói với anh
" Vâng cháu biết rồi " anh gật gật đầu đáp lại ông
" Tý nữa đưa Tiểu Lạc về đó, đừng có mà bỏ con bé lại chạy đến cty "
" Vâng vâng " anh lười nhác mà trả lời
Rồi ông Kiều lại thay bộ mặt tươi cười quay sang nhìn cháu dâu " Ăn đi ăn đi cháu "
" Dạ " cô cười cười nói, cô thầm nghĩ sao gia đình này luôn luôn thay đổi bộ mặt một cách nhanh chóng vậy đặc biệt là cái tên Kiều Trạch Dương kia lúc thì mặt lạnh như tảng băng lúc thì cười cười thật khiến cho người chóng mặt
Bữa ăn kết thức cô chào tạm biệt ông rồi ra xe ngồi, còn anh ở lại nghe ông nói một chút chắc là dặn dò gì đó tầm p sau anh mới ra xe chở cô về biệt thự riêng của anh.
Trên đường đu cũng chẳng ai nói chuyện với ai giữ một bầu không khí im ắng đến đáng sợ.
Gần đến Bảo Lam Kính cô mới có thể nhìn nó toàn diện căn biệt thự cũng không cao cho lắm nó to là vì bề ngang của nó, chiếc cổng của biệt thự được quét màu sơn trắng vừa gần đến cổng thì cổng đã tự động kéo ra.
Chiếc xe đi thẳng vào sân hai bên khuôn viên chả có gì ngoài cỏ xanh đến cả một bông hoa còn không có.
Tiêu Lạc bước xuống xe ngắm nhìn mọi thứ xung quanh toàn diện hơn trước lối đi vào cửa nhà có một cái hồ bơi xát cạnh nhà về tay phải có một cái chòi ở đó có cả bàn và ghế cửa nhà, cửa số ở đây đều bằng kính cao cấp và là cửa tự động cho thấy đây là một căn nhà cực kì hiện đại người sáng tạo ra nó quả là người có đầu óc thiên phú nhìn vào ai cũng thích ở căn nhà như vậy.
Vào trong nhà Tiêu Lạc phải thán phục một điều là căn biệt thự này rất phù hợp với sự ấm cúng của gia đình nhưng tiếc là rơi vào tay của cái tên Kiều cục xúc kia thì lãng phí thật đấy.
Lúc này từ trong bếp có một người phụ nữ tầm năm mấy tuổi đi ra cúi người chào cô
" Phu nhân đồ của người đã được đưa lên phòng rồi "
Lúc này cô mới thoát ra khỏi đong suy nghĩ của mình và chợt phát hiện là cái tên Kiều cục xúc kia đã chẳng thấy đâu rồi.
Cô quay sang nhìn người phụ nữ vừa nói kia
" Gì là má Trương đúng không ạ "
" Đúng là tôi thưa phu nhân " má Trương mỉm cười nhìn cô
" Má cứ gọi con là Tiểu Lạc hoặc Lạc Lạc là được gọi phu nhân như thế làm con không quen " cô mỉm cười lại
Nhìn bà rồi cố chỉ lên lầu " Phòng con hướng nào ạ "
" À phòng con ở bên tay phải còn bên tay trái là phòng khách và phòng để đồ, còn trên tầng ba là phòng làm việc của cậu chủ và sân thượng "
" Cháu cảm ơn " nói xong cô đi thẳng lên lầu theo lời má Trương chỉ
Căn phòng với màu chủ đạo là đen trắng đến cả ga giường còn là màu caro đen trắng nữa trong phòng không có lấy một màu sặc sỡ nào luôn
" Cái tên Kiều cục xúc kia anh ta chắc chắn có vấn đề ở đầu rồi " cô thật không chịu nổi mà lên tiếng mắng anh
" Cô đang mắng tôi sao " Kiều Trạch Dương từ của bước vào vừa lúc nghe thấy cô mắng
Tiêu Lạc nghe thấy giọng anh xém chút nữa là rớt tim ra rồi cô khẽ vuốt ngực mình
" Anh là ma à đi phải có tiếng động chứ, làm tôi sợ muốn chết "
Anh tựa lưng vào cửa tay xỏ vô túi quần đứng nhìn cô " Chẳng phải là cô đang mải mắng tôi nên đâu biết tôi vào "
" Tôi....tôi mắng anh bao giờ " cô có chút chột dạ né tránh ánh mắng của anh
" Ô vậy là tôi nghe nhầm hay sao " môi anh khẽ nhếch lên tạo một đường cong trên môi
" Đúng rồi đúng rồi anh nghe nhầm đó chứ tôi nào dám mắng anh " cô nở một nụ cười thân thiện nhìn anh
Anh thầm nghĩ " Hứ cô gái này thật biết cách nói dối ".
Anh nhìn cô chằm chằm làm cô có hơi sợ hãi
" Anh vô đây làm gì? " thấy anh không nói gì cô lên tiếng hỏi anh
" À phải rồi tôi vô nhắc nhở cô một chút ở trong căn nhà này tôi cấm cô động vào bất kì thứ gì, cấm tự ý thay đổi vị trí của đồ vật trong nhà.
Căn phòng bên trái ở tầng ba không được phép vào đã nhớ chưa "
" Biết rồi " cô cũng chỉ biết trả lời như thế thôi vì đây là nhà hắn mà có phải nhà cô đâu cô làm gì có quyền thắc mắc mà hỏi
" Biết là tốt, à quần áo của cô để bên ở hai cánh tủ trong sát tường còn lại đừng tự ý động vô quần áo của tôi " anh kiên nhẫn nói cho cái đầu heo cô biết để mà tránh phiền phức cho cô thôi
Nói xong anh định đi ra ngoài nhưng lại quay lại nhìn cô " Đừng có mà nói xấu tôi "
Cô nhìn anh ngạc nhiên " Sao anh biết "
" Chưa đánh đã khai " anh nhếch môi nhìn cô rồi đi thẳng ra ngoài để mình một mình cô lại trong phòng
Sau một hồi thu dọn quần áo vào tủ khiến cả người Tiêu Lạc thật sự mệt mỏi, nhìn ra sắc trời bên ngoài đã là chiều tà cô nằm ngã lên giường chợp mắt đi lúc nào không hay.
_______Hết chương _______.