Thời gian luôn không ngừng trôi, nó chẳng bao giờ chờ đợi bất kì một ai. Một tháng hai người bên nhau với cậu đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, tình cảm của anh và cậu cũng đến lúc chấm dứt, càng dây dưa chỉ khiến cả hai đều đau khổ.
Cậu đứng bên bờ biển_ nơi anh đã từng tỏ với cậu, bây giờ cũng chính nơi đây, họ chia tay. Đúng lúc này điện thoại của cậu vang lên, là anh gọi.
- 'Cậu đang ở đâu vậy? Mình đến tìm cậu nhưng không thấy. '
- Cậu đoán xem.
Nghe tiếng sóng biển qua điện thoại, anh đã biết đó là nơi nào rồi.
- ' Cậu đợi một lát mình tới ngay. '
Bỏ điện thoại vào túi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu lặng nhìn về phía biển.
Cậu nghe tiếng xe rồi tiếng bước chân đang đi đến phía sau cậu, biết người đó là anh cậu cũng không quay đầu nhìn lại.
- Sao cậu đến đây sớm vậy? Muốn ngắm mặt trời mọc? Sao cậu.. - anh nói một mạch cũng không thấy cậu có phản ứng, thái độ của cậu hôm nay có gì đó khác thường - Cậu làm sao vậy? Trông lạ lắm! Không khỏe sao?
- Cũng tại nơi này tôi đồng ý bên cậu, hôm nay vừa tròn một tháng, thời gian trôi qua nhanh thật! - cậu lên tiếng cảm thán.
Anh không hiểu sao cậu lại nhắc đến chuyện này, nhưng bất chợt bên tai văng vẳng giọng nói của Diệp Doanh ngày đó ở phòng Hội học sinh 'Xem anh có thể chinh phục một người lạnh lùng, cao ngạo như cậu ta hay không nha?.. Thời hạn một tháng, thế nào? ' và tiếng động anh nghe ngoài cửa, chẳng lẽ lần đó người đứng ngoài cửa chính là cậu. Cái ý nghĩ này bấtngờ nnhảy ra trong đầu làm anh không khỏi khiếp sợ, nếu cậu đã biết tại sao còn đồng ý?
Anh cười khan hai tiếng, giả vờ không hiểu hỏi cậu:
- Đúng vậy, mà sao tự nhiên cậu lại nói đến chuyện này?
- Cậu biết tôi có ý gì mà, Thiên.
Cậu xoay người nhìn anh, trên mặt là vẻ lạnh lùng, xa cách như lần đầu tiên anh gặp cậu.
Biết không thể tiếp tục giả vờ nữa, anh cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, anh hỏi:
- Cậu biết chuyện từ.. lúc nào?
- Như cậu nghĩ, ngay từ đầu.
Dù đã biết đáp án là gì nhưng khi nghe được câu trả lời chắc từ miệng của cậu, anh cảm thấy bản thân như một thằng ngốc, luôn tự cho rằng che dấu rất tốt, cuối cùng thì sao? Đúng là nực cười.
- Nếu đã biết mọi chuyện, vậy tại sao cậu còn đồng ý bên cạnh tôi? Muốn đùa giỡn tôi sao?
- Cậu chỉ nghĩ tôi muốn đùa giỡn cậu, sao không nghĩ, tôi vì thích cậu nên mới đồng ý - cậu khẽ cười.
- Thích tôi? Không thể nào.
- Cậu không tin cũng phải thôi, chính tôi còn nghi ngờ bản thân mình nữa là. Nhưng điều đó giờ cũng chẳng còn quan trọng.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Chúng ta chia tay đi, kết thúc tất cả ở đây thôi. - cậu nhìn thẳng vào anh, rành mạch nói.
Anh nghe cậu nói muốn chia tay như phát cuồng mà ôm ghì lấy cậu, mặc cậu giãy giụa thế nào cũng không buông. Trái ngược với vẻ kích động của anh cậu bình tĩnh hơn nhiều, cũng chính sự bình tĩnh này của cậu lại làm anh trở nên hoảng sợ. Bên tai cậu không ngừng vang lên những thanh âm như cầu xin của anh, dù trong lòng có đau xót, không đành đến đâu cậu vẫn quyết định chia tay. Đè nén hết thảy những cảm xúc trong lòng lại, cậu nói:
- Cần gì cố chấp như vậy? Buông tay đi, cậu còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn tôi mà, đừng vì xúc động nhất thời mà hủy đi tương lai khiến sau này phải hối hận, không đáng đâu.
Nghe cậu nói thì lửa giận càng lớn nắm chặt đôi vai cậu tức giận nói:
- Người tôi thích là cậu, tình cảm của tôi không phải nữa vời, những người khác tốt thì thế nào, người tôi cần chỉ có cậu. Tương lai thì thế nào, tôi chỉ biết hiện tại mình muốn cậu, muốn người con trai tên Trần Tiếu Phàm cậu.
- Cậu sao phải cố chấp như vậy? Chia tay không phải là chuyện tốt sao? Hay vì người nói chia tay trước là tôi nên cậu không cam tâm, sau này người khác hỏi cậu cứ nói tôi là người bị bỏ đi sẽ không mất mặt nữa - cậu càng nói càng mất bình tĩnh, những lời cậu thốt ra không chỉ khiến anh tổn thương, mà ngay cả cậu cũng không tránh khỏi.
(Cont)
///END CHƯƠNG ///