- Mọi người bình tĩnh. Cô ấy hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, do mất quá nhiều máu có lẽ cô ấy sẽ bị lầm vào tình trạng hôn mê!.
Bác sĩ thông báo tình hình một cách mạch lạc và chính xác cho cô và tụi hắn.
- Hôn mê?!
Hắn cau mày, mặt đanh lại, vẻ không hài lòng, sát khí dày đặc chèn ép đối phương
- V... vâng có lẽ cô ấy sẽ... sẽ hôn mê.
Như bị dọa đến chết khiếp, nhưng lời nói trôi chảy lúc nảy của bác sĩ thay vào đó là sự lắp bắp, sợ hãi.
- Bao lâu?!
- Có thể là tuần hay tháng, cũng có thể là.... vài năm ạ!
Tên bác sĩ nuốt nước bọt, trả lời hắn mà cứ nhìn xuống đất như cúi đầu nhận tội.
Hắn cũng chả nói gì thêm chỉ hừ một tiếng rồi lại đảo mắt nhìn vào phòng cấp cứu.
Cô nghe nó qua cơn nguy hiểm cũng nhẹ lòng được phần nào, nhưng ông bác sĩ lại nói nó bị hôn mê lòng cô lại thấp thõm lo âu.
Nhận được cú điện thoại thông báo về tình hình con gái mình, ba mẹ nó lính quýnh hết cả lên, tức tốc đến chỗ nó.
Từ lúc nó được chuyển đến phòng hồi sức, hắn luôn ở cạnh nó không rời nữa bước. Cô do quá mệt mỏi, dù muốn ở lại bên nó nhưng bị anh khuyên nhủ đến đe dọa nên ngậm ngùi đi về.
Trong căn phòng trắng toát đã bị màn đem bao phủ vơi đi phần nào ánh sáng, chỉ còn được ánh sáng nhỏ nhoi xiên vào căn phòng. Trên gường bệnh, người con gái với khuôn mặt thanh tú đã nhợt nhạt hơn trước rất nhiều, xanh xao, mất nhiều máu nên mặt cũng không được như trước kia nữa, hai bên gò má cũng hơi hóp vào. Trông nó thật đáng thương!
Hắn nhìn nó, bàn tay to lớn ấm áp bao bọc cả bàn tay nhỏ bé của nó. Nhìn nó, nhìn cái sự thiếu sức sống, không còn năng động như ngày nào, nhìn thân hình gầy yếu của nó. Mà lòng hắn đau quặng.
“ Em là thật ngốc. Tôi không ngờ em lại ngốc đến nổi như thế.”
Dòng suy nghĩ mơn man trong đầu hắn, khiến hắn cau mày. Thật khó chịu!
“Cạnh”
Chiếc cửa phòng bật mở. Hai thân người chạy ùa vào phòng. Hắn nhíu mày, quay sang nhìn, rồi lại từ từ giãn ra.
- Ba! Mẹ! Hai người đến rồi!?
Hắn đứng dậy, lễ phép chào hỏi ba mẹ nó.
- Ừ! Chi nó sao rồi con?!
Mẹ nó từ khi vào phòng liền sà tới bên cạnh nó, nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Ba nó thì vẫn bình tĩnh hơn, hỏi han tình hình của nó.
- Đã qua cơn nguy kịch. Ổn rồi ạ!?..... Con xin lỗi! Là con không bảo vệ tốt em ấy, để em ấy xảy ra chuyện.
Hắn gục đầu.
- Không sao!? Diễm Chi nó không sao là tốt rồi!
Mẹ nó nảy giờ im lặng giờ đã lên tiếng, mỉm cười nhẹ an ủi “ con rễ “
- Đúng vậy!? Chúng ta cũng biết tính tình nó đâu phải dịu dàng đầm thắm gì?! Xảy ra chuyện thì cũng ngoài ý muốn thôi. Ổn thì tốt rồi. Con không phải lo hay tự trách mình nữa!
Ba nó đến cạnh vỗ vai hắn.
-Vâng con biết rồi ạ.
Hắn mỉm cười đáp lại ba nó.
- Thế thì con rễ tương lai chuộc lỗi nhé!? Phạt con phải cả đời chăm sóc con gái ta.
Mẹ nó mỉm cười rồi nháy mắt với hắn. Trong lòng bà luôn mong một ngày nào đó hắn và nó hạnh phúc sánh bước với nhau và yêu thương nhau đến cuối đời.
- Đương nhiên rồi ạ! Đó là chính là nhiệm vụ cả đời của con mà!?
Đôi môi mỏng của hắn đã vẽ lên đường cong tuyệt mĩ.
Ba mẹ nó nghe tin nó đã ổn thì cũng đã yên tâm hơn rất nhiều.
- Quả nhiên là con rễ tương lai của ta mà!?
Ba hắn cười hài lòng với đứa con rễ hoàn hảo này.
- Con dâu tương lai của tôi, hoàn hảo chẳng kém đâu nhé!?