năm sau
Tại Bắc Viên vào một buổi sáng sớm
- " Anh à, mau dậy đi, trễ giờ rồi"
- " Cho ngủ thêm đi, đêm qua làm việc khuya lắm đó"
- " h rồi, hôm nay em đi nhận bằng tốt nghiệp mà.
Tại anh đó,đêm qua cứ đòi em phải thức vẽ thiết kế cho anh,nhanh lên đi trễ giờ rồi"
- " Rồi rồi anh ra liền"
Hôm nay là ngày Ân Hạ đi nhận bằng tốt nghiệp.
Sau ngày hôm nay cô đã là kiến trúc sư rồi, đáng lí chương trình đào tạo là năm, nhưng cô đăng kí học vượt tất cả chương trình,nên rút ngắn lại chỉ còn năm.
Hơn nữa còn là thủ khoa, cô có lí do để học nhanh hơn.
Một là cô muốn phụ giúp gia đình cô, năm qua anh luôn muốn giúp gia đình cô, nhưng cô mực từ chối, vì được anh và dì Lan yêu thương đã là ân huệ rất lớn rồi, cô không thể nhận thêm bất kỳ giúp đỡ nào nữa
Hai là, ông chú cùng giường của cô không thể chờ thêm nữa, suốt ngàu than thở mình đã gìa.
Nên cô không đành lòng cho anh chờ tận năm.
Dì Lan đã đi ra nước ngoài chơi nên trong nhà chỉ còn anh và cô, tối thì người thức khuya xử lý công việc, sáng thì tất bật người đi học, người đi làm.
Cuộc sống không có người lớn nhắc nhở thật không ổn tí nào.
Đến trường cô vội vàng chạy đến nơi làm lễ, anh cũng nhanh chân theo sau, vừa đến nơi nghe thấy tên mình cô vội vàng lên bục nhận bằng, hoa và có cả giấy khen sinh viên xuất sắc.
Anh đứng phía dưới chụp hình cho cô, cô cười rất tươi, ba năm ở với anh, anh mua cho cô không thiếu món gì, từ quần áo túi xách hiệu, cho đến điện thoại, laptop,ipad xịn nhưng cô vẫn như thế.
Vẫn chiếc ao sơ mi trắng, quần tây đen, giày thể thao, vẫn chiếc điện thoại đen trắng mà ba mẹ cô mua lúc lên thành phố.
Hôm nay ba mẹ cô không lên được để thấy cô con gái của họ đã giỏi thế nào.
Nhưng không sao, cô có anh, người đã chờ cô ròng rã năm trời, luôn động viên an ủi cô.
Khi cô đang chụp hình với bạn đột nhiên anh cầm bó hoa thật to đi tới chỗ cô
- " Chúc mừng em đã tốt nghiệp" Khánh Thương nói với cô
- " Cảm ơn anh, người luôn ủng hộ em" cô tươi cười nhận bó hoa
Chợt anh quỳ xuống trên tay cầm theo hộp nhẫn, anh đưa trước mặt cô
- " Ân Hạ, em có biết anh đã chờ ngày này rất lâu rồi không? Ngày mà anh giữ đúng lời hứa của năm trước.
Anh biết em luôn tự ti vì mình không xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng hôm nay em đã chứng minh cho em và mọi người thấy em hoàn toàn xứng đáng.
Hơn ai hết anh là người thấy rõ sự cô gắng nỗ lực của em.
Bây giờ anh muốn hỏi em: Ân Hạ em có đồng ý làm vợ anh không, cùng nắm tay anh đi hết đoạn đường còn lại không?" anh hồi hộp nói.
Từ trước đến nay anh trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều đối thủ nhưng chưa bao giờ anh hồi hộp như này.
- " Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã ở bên em, luôn giúp đỡ,quan tâm, lo lắng cho em.
Em được như ngày hôm nay cũng có rất nhiều công sức của anh.
Nhưng anh lớn hơn em rất nhiều tuổi, cho nên em phải....." cô ngập ngừng, nước mắt cô rơi rồi, cô thật sự cảm động nhưng cô phải nói thôi
Tay chân của Khánh Thương đã run lên, mắt anh cũng đã đỏ.
Anh không hi vọng điều cô nói sẽ trái với suy nghĩ của anh.
Anh cố hít hơi thật sâu lấy lại bình tinh, nghe cô nói
- " Em..em....!em phải đồng ý nhận lời làm vợ của ông chú này,và còn phải chăm sóc cho ông chú cả đời.." cảm xúc cô dâng trào
Anh nghe rõ từng lời cô nói, anh khóc khi cô đồng ý.
Còn gì hạnh phúc hơn khi cô gái mình hết mực yêu thương, đồng ý làm vợ mình.
Cô đưa tay ra cho anh đeo nhẫn, chiếc nhẫn có viên kim cương trái tim lớn chính giữa, xung quanh là rất nhiều viên kim cương nhỏ.
Chiếc nhẫn được đeo lên tay cô, chính thức bây giờ cô là vợ anh không ai có thể tranh giành.
Anh đứng dậy ôm lấy cô.
Xung quanh mọi người đang hò reo " Hôn đi, hôn đi, hôn đi...".
Nghe vậy anh nhìn cô,cô nhìn anh, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
- " Hai người to gan thật mà " người đàn ông đi đến hét lên
cả đám đông xì xầm
- " Chưa có sự đồng ý của người anh này mà dám cầu hôn, còn hôn Hạ Hạ của tôi" Tuấn Khang đến gần vừa nói vừa cười
- " Anh đến rồi, em tưởng anh không đến chứ" cô gặp Tuấn Khang thì mừng rỡ
- " Ngày quan trọng của em gái, sao người anh này có thể không đến.
Hôm nay em đẹp lắm" Tuấn Khang véo má cô
- " Này ai cho cậu sờ vợ tôi thế, từ nay chỉ được nhìn thôi" Khánh Thương cau mày nói
- " Vợ cậu, nhưng là em gái nuôi của tôi.
Theo đúng cậu phải gọi tôi là anh vợ đó hahahha" Tuấn Khang cầm tay Ân Hạ trêu chọc anh
Bao năm nay vẫn thế, từ này có cô xuất hiện người đàn ông này mỗi lần gặp nhau sẽ như chó với mèo.
Khiến cô phải ra sức can ngăn.
- " Chụp với em tấm hình nào " cô lên tiếng khiến cho cuộc đấu khẩu của chàng trai dừng lại.
Cả người cùng nhau chụp hinh.
hai người đàn ông đứng chung khung hình làm biết bao nhiêu cô gái ở đó phải rụng tim.
Ánh mắt nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông,nhưng đáng tiếc hàng này chỉ để nhìn cấm sờ
Làm xôn xao ở trường đại học, cô ngại quá kéo anh đi ra khỏi trường.
Cả người hẹn nhau tối nay sẽ mở tiệc ăn mừng, còn bây giờ Khánh Thương đi đến Tân Phát, Tuấn Khang phải về khách sạn để bàn về việc mở thêm chi nhánh, cô cũng có cuộc gặp với ban giám hiệu nhà trường, cả ba giải tán.
Trước khi đi Khánh Thương còn hôn Ân Hạ cái trước mặt Tuấn Khang giống như khẳng định chủ quyền.
Tuấn Khang ăn cơm tró chịu không nổi lên xe đi mà không nói một và anh cười tạm biệt nhau, rồi đi làm việc của mình.