Hôm nay Châu Hoa vẫn đến Bạch Ưng tìm Quách Đông, cô chỉ muốn gặp rồi cảm ơn anh, nhưng không gặp được anh, cô cứ đến rồi lại đi về.
Khó khăn lắm cô mới xin được số điện thoại của Quách Đông, ngày cô nhận số điện thoại từ Tĩnh Anh không ai tưởng tượng được Châu Hoa cô đã vui đến mức nào đâu.
Cô gọi điện cho Quách Đông.
Đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy “ Alo ”.
“ Anh Quách! Ngày mai anh có bận gì không? ” Châu Hoa nghe giọng anh liền có chút vui vẻ.
Nhưng đáp lại cô là sự lạnh nhạt của Quách Đông “ Không rảnh! chẳng phải tôi nói không cần cảm ơn rồi sao? sao cô có thể cố chấp đến như vậy? ” giọng điệu của anh có chút khó nghe.
Châu Hoa sững người một chút, cô cúi mặt nói tiếp “ Xin lỗi anh, em không biết anh bận đến vậy thật lòng xin lỗi ” cô nói xong rồi lặng lẽ cúp máy.
Úp mặt vào gối, nước mắt bất giác không rõ lý do mà tuông xuống.
Lúc cô đến tìm anh ở Bạch Ưng, anh đã nói anh không thích người khác làm phiền lúc anh làm việc.
Khi anh có việc ở Phi Dực cô cố tình giả vờ đến nói gặp Bạch Tĩnh Anh nhưng thật ra là hôm đó cô đã tự tay làm bánh quy mang đến cho anh.
Khi cô xin số điện thoại của anh, liền bị anh phớt lờ.
Cô chỉ còn cách nhờ Bạch Tĩnh Anh xin giúp mình.
Quách Đông bên kia đột nhiên sững lại khi nghe giọng có chút ngẹn của cô, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà cất điện thoại.
Đối với Quách Đông phụ nữ chính là nhát dao chí mạng vậy nên anh không muốn ai bước vào cuộc đời mình, càng không cho phép bản thân mình dính líu đến phụ nữ.
Vậy nên khi Châu Hoa xuất hiện ngày nào cũng bám lấy anh, anh rất khó chịu.
“ Không thích cô bé đó thật à? tôi thấy cô ấy cũng tốt mà ” Dịch Lăng cầm ly cafe nóng từ trong phòng bếp đi ra nhìn Quách Đông nhíu mài khó chịu ở sofa.
Quách Đông cầm lấy ly cafe nhấp một ngụm “ Phụ nữ chính là điểm chí mạng của những người như chúng ta ”
“ Cậu không thấy Phương Khải Dực vẫn đang hạnh phúc sao? ” Dịch Lăng tiếp tục lên tiếng.
Nhưng Quách Đông không nói.
Những ngày sau đó, Châu Hoa vẫn rất cố gắng tiếp cận anh, cô luôn nấu cơm hộp xong rồi gửi đến chỗ của anh, cô cũng rất chăm chỉ học hành, thời gian rảnh đều dùng để nhắn tin cho Quách Đông.
Châu Hoa nhắn tin Quách Đông cũng chỉ trả lời vài chữ nhạt nhẽo, nhưng lại khiến Châu Hoa rất vui.
Những buổi họp mặt của bọn họ cô đều đến, vì đến thì mới có thể nhìn thấy Quách Đông, anh ấy vẫn sẽ như vậy, chỉ một khuôn mặt không chút cảm xúc, vẫn không bao giờ để ý đến cô.
Cô ngồi nhìn anh “ Anh Quách! Anh có thể suy nghĩ lại một chút không? chúng ta thử tìm hiểu đi ” giọng cô nghe cũng rất êm tai, như là đang cầu xin anh hãy nhìn lấy em một lần.
“ Suy nghĩ cái gì? tôi không thích cô thì suy nghĩ làm sao được ” Quách Đông ở quán cafe gần trường mỹ thuật, Châu Hoa hẹn anh đến.
Châu Hoa bật cười “ Đúng thật! anh vẫn như vậy vẫn rất lạnh lùng vô tâm ” cô hình như đã quá quen rồi, anh đối với cô lúc nào cũng như vậy.
“ Cô hẹn tôi đến chỉ nói mấy lời này? ” Quách Đông nhíu nhíu mài khó chịu lên tiếng.
“ À! ngày mai là sinh nhật em, anh có thể đón sinh nhật cùng em không? ” Châu Hoa vẫn mỉm cười đưa cho anh chiếc thiệp sinh nhật.
Cô chỉ mời anh, chỉ có một mình anh thôi.
Quách Đông cầm lấy “ Ừ tôi sẽ xem ” nói rồi anh đứng dậy rời đi.
Một chút do dự ngồi lại cũng không có, bóng dáng anh khuất vào dòng người Châu Hoa mới cúi mặt, cô sẽ theo đuổi anh, theo đến khi nào anh quay đầu nhìn lại cô thì thôi.
Nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Sắp đến năm mới rồi, nếu không có bạn trai thì năm mới biết đi chơi cùng ai cơ chứ, Châu Hoa bật cười, nụ cười nhạt thật sự rất nhạt.
Cô chưa từng thích ai, hay để ý ai lâu như vậy Quách Đông chính là duy nhất.
Quách Đông về nhà, tiện tay quăn chiếc thiệp sinh nhật lên bàn, nhưng thiệp quá mỏng nó lại không nằm trên bàn mà vô tình bay vào sọt rác mà anh không hề hay biết.
Có những thứ chỉ vô tình xảy ra nhưng có thể khiến con người ta mãi không có được thứ họ muốn.
Anh đi tắm xong cũng quên mật chuyện thiệp sinh nhật, mà nằm lăn ra giường ngủ, cả ngày hôm nay anh rất mệt còn bị Châu Hoa gọi đến gặp mặt.
Thật sự không hiểu nổi sao cô có thể cố chấp đến như vậy chứ, anh đã từ chối hai lần rồi nhưng cô vẫn thích anh.
.