Khóe mắt vẫn còn ướt đẫm, Giang Thần Diệp mơ màng đưa một ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời. Trời đã về khuya, những đợt mưa rào mang theo cơn gió mùa đông lùa qua từng kẽ lá, cảm giác cái lạnh đến từng tế bào.
- " Háo sắc, cô đâu rồi? "
- " Mễ Ái "
Tiếng gọi của anh trong vô thức, căn nhà trở nên im ắng. Diệp Thần tựa đầu vào ghế so pha, nỗi cô đơn vốn đã chôn cất từ lâu lại vực dậy. Trời mỗi lúc một lạnh làm anh nhói lên một cảm giác bất an. Mang vội chiếc áo khoác, Diệp Thần chạy đi đến con đường phía trường, nơi từng gặp cô.
" Mễ Ái! "
Phía trên cầu nơi cô từng đẩy xe cho anh, mái tóc phất phơ theo từng đợt gió. Cô co rúc bên vệ đường, ánh mắt khẽ nhìn anh. Diệp Thần nhìn cô nhói đau ở lồng ngực. Cô khóc, cô thực sự khóc rồi.
- Tôi không muốn khóc... nhưng mà thực sự.. tôi đau lắm..!
- Hai chúng ta về nhà đi!
- Đừng gieo cho tôi hy vọng nữa. Thế giới của anh, tôi thực sự không còn sức để chen vào.
Mễ Ái đứng dậy, quay đầu bỏ lại phía sau hạnh phúc mà mình từng muốn nắm giữ.
...
- Trời đổ cơn mưa rất lớn, nếu không ướt mưa thì anh sẽ không thể giải thích được những giọt nước mắt trên gương mặt này! Mình thử với nhau đi!
Mễ Ái quay đầu lại nhìn Diệp Thần, thoáng vương một nỗi buồn sâu thẳm:
- Vốn dĩ tôi là ma, hãy từ bỏ đi, anh rất tốt! Nhưng nếu không gặp sẽ tốt hơn..
- Mễ Ái, nếu em từ bỏ, em có thể. Nhưng nó tuyệt đối không phải anh!
_____________________
Giữa cái giá lạnh khi đông sắp tới, hai bóng dáng hòa lẫn vào màn sương đêm, xua đi cái lạnh một chút ngọt ngào:
- Em có biết cuộc đời ngắn lắm không?
- Thế sao anh làm mất s cuộc đời tôi rồi?
-.....
[]
- Sau này em định làm gì?
- Hít thở và ăn:
-...
[]
- Có phải em là mặt trời, nụ cười của em làm thế giới anh bừng sáng.
- Dối lòng à? Giờ này là khuya mà?
-....