Sau tuần làm việc, Tuấn tỏ ra khá tháo vát, vốn là người hoạt bát nên không mất nhiều thời gian để Tuấn hòa nhập với công việc đang làm. Nói ra thì cũng khá đơn giản, Tuấn chỉ việc vẫy khách, chào khách, tươi cười niềm nở hướng dẫn khách đậu xe rồi khi khách đồng ý vào quán là Tuấn đưa họ vào trong cho phục vụ tiếp đón.
Đang là mùa hè nên lượng khách khá đông, người ta kéo nhau về biển thăm quan, du lịch, ăn uống rất chi là tấp nập. tuần trôi qua không có vấn đề gì xảy ra cả, cho đến hôm nay. Một chiếc xe chỗ mang biển Hà Nội táp vào lề ngay cả khi Tuấn chưa kịp chèo kéo. Hạ kính cửa trước, nhìn thấy Tuấn, tay lái xe với bộ dạng hầm hố hỏi:
- - Quán này hải sản có tươi không nhỉ...?
Tuấn tươi cười:
- - Nói về hải sản thì ở đây là tươi nhất rồi, các chú đánh xe vào trong kia rồi tha hồ mà lựa. Toàn đồ bơi sống cả, giá lại phải chăng, đầu bếp của quán xịn nhất khu này luôn đó.
Chiếc xe bảy chỗ đánh sát vào lề đường rồi mở cửa đi xuống, trên xe có người nữa. Nhìn bề ngoài thì ai cũng biết đây là dân anh chị bởi gã nào gã đấy săm trổ kín tay, đầu trọc, đeo kính đen, mặc toàn đồ bụi. Đối với Tuấn thì cũng chỉ là bình thường, nhưng với vợ chồng anh Đổng thì lại có chút e ngại.
Khách đi vào trong, anh Đổng còn phải dặn người làm tiếp đón cho lễ phép, chu đáo, cẩn thận. Thấy vậy Tuấn cười rồi bảo:
- - Anh đừng quá lo, thực ra mấy người như này họ lại rất thoáng, thôi anh xếp bàn cho khách, em đi ra ngoài xem thế nào.
Đúng như lời Tuấn nói, những vị khách trông có vẻ dữ dằn kia lựa chọn toàn những món đắt nhất, có người nhưng lại gọi hơn chục két bia, mà tất cả đều phải mở ra hết cùng một lúc.
Phục vụ quán thấy vậy hỏi:
- - Bật hết ra thế này liệu các anh có uống hết không ạ..?
Một người trong số đó đáp:
- - Cứ bật hết ra, bọn tao trả tiền đầy đủ....Khách còn không lo, mày lo cái gì.
Bên trong, anh Đổng bắt đầu thấy mùi nguy hiểm, nhưng vẫn cố gật đầu ra hiệu cho phục vụ làm theo lời họ yêu cầu. Bên ngoài Tuấn đã vẫy thêm được bàn khách nữa, cũng phải nói Tuấn khá có duyên. Lắm khi xe dừng lại ở quán khác rồi, nhưng nhìn thấy Tuấn bên này niềm nở, họ lại tiến thêm một chút rồi ghé quán anh Đổng luôn. Hai tuần trôi qua, vợ chồng anh Đổng cũng mừng vì công việc làm ăn từ lúc Tuấn vào lại khởi sắc hơn đợt trước. Để không phụ lòng vợ chồng anh Đổng, Tuấn làm việc rất chăm chỉ, ban ngày Tuấn cố gắng kéo được nhiều khách nhất có thể, buổi tối gần về đêm, khi quán đóng cửa, nếu việc dọn dẹp vẫn chưa xong, Tuấn sẽ làm nốt hộ mọi người. Sáng hôm sau Tuấn mở quán, kê bàn, kê ghế sẵn sàng chỉ đợi mọi người đến là bắt tay vào việc luôn. Thấy Tuấn như vậy, ban đầu mấy người làm cùng quán còn sợ Tuấn vì tướng Tuấn khá dữ, Tuấn cũng không ngại nói mình mới ra tù nên ai cũng hơi ghê ghê. Tuy nhiên, tiếp xúc với Tuấn một thời gian, họ thấy Tuấn năng nổ, nhiệt tình, lại quy củ nên ai cũng quý.
Mà không riêng gì người làm cùng, ngay đến cả một vài quán lân cận cũng thích Tuấn, vì tính Tuấn phóng khoáng, lắm lúc bên cạnh có việc gì nhờ, chưa cần họ mở miệng, Tuấn cũng chạy sang giúp ngay. Đây cũng là lý do vì sao Tuấn đi đâu cũng được yêu quý.
Bên trong đang ăn uống tưng bừng, Tuấn ở bên ngoài ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân thì chủ quán bên cạnh đi sang nói nhỏ:
- - Chú Tuấn này, cái xe chỗ vừa rồi vào quán chú phải không..?
Tuấn cười đáp:
- - Đúng rồi anh, mà sao vậy..?
Người này tiếp:
- - Lúc nãy anh đứng bên này nhìn, trong số người đấy, có người anh quen lắm....Hình như thằng này đợt tháng trước có đến khu này rồi thì phải.
Tuấn cười:
- - Vầng, chắc khách du lịch ghé qua rồi nên anh thấy quen.
Người này lắc đầu:
- - Không, nếu như vậy thì chưa chắc tôi đã nhớ, một ngày biết bao nhiêu người đi qua đây. Tôi thấy nó quen là bởi vì có một lần ở đây xảy ra ẩu đả, không nhầm thì thằng này là thằng cầm bài hùng hổ đòi chém người. Vụ đó khiến cho cái quán trên kia phải đóng cửa, bởi sau đó bị quấy không làm ăn được gì nữa.
Nghe xong Tuấn mới chột dạ, quay nhìn vào trong, thấy bàn của gã kia vẫn đang ăn uống, nói chuyện rôm rả. Tuấn đáp:
- - Ok anh, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng nếu mà chúng giở trò thì em cũng có cách của mình.
Khoảng phút sau, lúc này cũng đã là h trưa. Cũng sắp đến giờ nghỉ ăn cơm nên Tuấn định bụng đi vào trong, thì lúc này một tiếng đập bàn mạnh vang lên..
" Rầm "
- - Phục vụ thế này à...? Chủ quán đâu, thò mặt ra đây xem nào.
Bên trong quầy, nãy giờ anh Đổng chỉ mong cho đám người này ăn xong rồi thanh toán ra về, nhưng đến lúc này có lẽ mọi điều anh Đổng đang lo nghĩ đã xuất hiện. Bước ra đến bàn, anh Đổng vẫn cố mỉm cười hỏi:
- - Có chuyện gì vậy ạ...? Mọi người muốn gọi thêm đồ gì hay sao..?
Một gã đầu trọc hếch mặt lên hỏi:
- - Đồ gì á...? Quán chúng mày nấu cả canh riêu ruồi cho bọn tao ăn, muốn cho anh em tao đau bụng đi ỉa hết cả loạt hay sao..?
Anh Đổng vẫn niềm nở:
- - Sao lại có ruồi được ạ..? Mọi người thấy đấy, quán rất sạch sẽ, hơn nữa đồ ăn mọi người ăn cũng đã gần hết sao giờ mới nói có ruồi.
" Rầm "
Một gã khác đứng dậy đập bàn hùng hổ:
- - Thế các bố đổ điêu cho mày à...? Mày nhìn xem có đúng trong bát canh riêu cá có con ruồi không...?
Nhìn vào bát canh, đúng là có xác hai con ruồi đã nổi lên đen xì, biết bọn chúng kiếm chuyện gây sự, cũng không còn cách nào, anh Đổng đáp:
- - Chuyện này.....chuyện này.....Thôi được rồi, những món mọi người đã gọi, quán chỉ tính nửa giá. Cho tôi xin lỗi.
Gã ban nãy gọi anh Đổng ra cười nhếch mép:
- - Nửa giá á...? Làm ăn như thế này mà mày vẫn còn muốn lấy tiền các bố à..? Tao còn đang muốn chúng mày phải bồi thường cho anh em tao đây này. Thằng em tao bị đau bụng đang rên kia mày không thấy à..?
Gã vừa dứt lời thì lập tức thằng ngồi bên cạnh ôm bụng kêu đau quằn quại, mục đích của bọn chúng là kiếm chuyện đã quá rõ ràng, anh Đổng ấp úng:
- - Như.....như thế không...được đâu ạ...Lấy nửa giá là quán đã phải chịu lỗ rồi....Làm thế đâu có được....Rồi còn mười mấy két bia, bật ra hết thế này tính làm sao..?
Anh Đổng vừa nói xong thì ba thằng khệnh khạng, mặt đỏ bừng bừng, chúng túm lấy anh Đổng rồi quát tháo:
- - Thằng này mày đúng là không biết điều, giờ không bồi thường phải không...? Đm, tao đập mày xong đập quán mày sau.
Anh Đổng bị túm cổ áo nên chỉ còn biết nhắm mắt chấp nhận chịu đòn từ cánh tay đang giơ lên cao của thằng du côn. Nhưng mấy giây trôi qua, anh Đổng không thấy mình bị đánh, khẽ mở mắt ra thì anh Đổng thấy Tuấn đã đứng bên cạnh, tay Tuấn đang bóp chặt cổ tay của thằng định đánh anh.
Tuấn mỉm cười:
- - Kìa các chú, bia rượu hơi quá chén rồi phải không...? Có gì từ từ nói.
Thằng định đánh anh Đổng trợn mắt nhìn Tuấn:
- - Thằng chó vẫy khách, mày dám cản bố à...?
Tuấn vẫn cười:
- - Đừng láo thế, tính tuổi thì các chú phải gọi anh bằng anh là ít nhất đấy. Anh đứng bên ngoài cũng nghe hết rồi. Bát canh cá có ruồi thì thôi, quán không lấy tiền, còn những món khác, các chú ăn cũng sạch đĩa rồi, bia cũng bật hết mười mấy két, giờ không trả tiền sao được.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tuấn, thằng côn đồ lừ mắt, cả thằng vừa diễn vở kịch đau bụng cũng nắm tay lại nhìn Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sự việc ồn ào khiến cho vài quán bên cạnh cũng phải kéo sang xem vì tò mò.
Tuấn thả tay gã kia ra rồi nói:
- - Nếu đã ăn no rồi thì mời các chú trả tiền.
Gã kia đáp:
- - Thế các bố không trả thì sao..? Buôn bán mà để khách ăn ruồi thế này à...?
" Bụp "
Hắn vừa dứt câu thì Tuấn đưa tay ra túm chặt lấy đầu hắn rồi ấn luôn xuống bát canh riêu cá. Thấy đồng bọn bị đánh bất ngờ, thằng đứng bên ngoài liền lao vào Tuấn. Một tay ghì chặt đầu thằng vừa định đánh anh Đổng, Tuấn cứ giữ nguyên như thế khiến cho thằng kia giãy dụa không ngừng, thằng vừa lao vào chưa kịp chạm vào người Tuấn thì đã ăn mỗi thằng đá vào giữa ức. Tuấn thu chân lại cũng là lúc cả hai thằng gục xuống nền nhà ôm ngực thở khò khè.
Chưa dừng lại ở đó, Tuấn dẫm chân lên một thằng, mắt trợn trừng, tay kia vẫn nắm đầu thằng kia ấn vào bát canh riêu cá. Thấy thằng này giãy như sắp chết, anh Đổng vội can:
- - Đừng, chú Tuấn....Nó sắp chết rồi....
Tuấn mỉm cười đáp:
- - Anh đừng lo, nó không chết được đâu.
Nhìn đồng bọn bị hạ gục một lúc người trong chớp mắt, tên còn lại không dám manh động bởi lúc này tính cả người làm thì quán anh Đổng đông hơn, mặc dù chúng không dám chắc những người khác có máu đánh nhau không...? Nhưng ít hơn là phải chùn, Tuấn nhốc đầu thằng mình đang nắm lên, mặt hắn dính đầy nước cá, thịt cá, thậm chí là cả xương cá đăng găm vào mũi.
Tuấn đưa tay nhặt hai con ruồi đang dính trên mặt hắn rồi từ từ, chậm rãi nhét từng con một vào mồm hắn, Tuấn hỏi:
- - Ruồi ở đâu nhỉ...? Bát canh làm gì có ruồi. Để tao nói cho chúng mày biết này, cỡ như chúng mày, tao chỉ cần đấm mỗi thằng đấm là chúng mày đi chầu ông bà ông vải hết.
Nói là làm, Tuấn hít một hơi rồi đấm thẳng tay xuống cái bàn gỗ mà lũ côn đồ kia vừa ngồi ăn uống. Không chỉ mấy thằng du côn, mà cả vợ chồng anh Đổng, cả người làm cùng những người đang hóng bên ngoài, ai nấy cũng giật mình. Cái bàn gỗ bị thủng đúng một lỗ từ nắm đấm của Tuấn.
Tuấn tiếp:
- - Thích làm giang hồ phải không...? Muốn như vậy thì ít nhất phải có bản lĩnh, dám đi một mình, dám kiếm chuyện một mình chứ không phải cậy đông như thế này. Lũ chúng mày chưa đủ tuổi đến đây xấc láo với tao, nghe rõ chưa.....Giờ thì thanh toán tiền, không bớt xu, tính cả tiền cái bàn hỏng này nữa. Còn không, con xe chúng mày để lại đây, còn tao gọi xe khác đưa chúng mày vào bệnh viện.
Một mình Tuấn khiến cho cả đám du côn phải ngoan như cún, nhìn cái lỗ thủng trên chiếc bàn gỗ, thằng nào thằng đấy có lẽ đang cảm thấy may mắn bởi không phải lãnh trọn nắm đấm kinh hoàng ấy.
Thanh toán tiền đầy đủ, thằng dìu nhau ra xe trong sự hân hoan, hả hê của tất cả mọi người. Xong việc, Tuấn lấy giấy lau tay, vừa lau Tuấn vừa nhìn xung quanh khi mà mọi người đang chú ý chăm chăm vào Tuấn.
Tuấn cười xòa rồi nói với anh Đổng:
- - Thôi chết, em xin lỗi....Em lỡ làm hỏng cái bàn rồi.
Vợ chồng anh Đổng cười méo cả miệng, anh Đổng đáp:
- - Không....khôn.g....sao...