Đã nhiều ngày trôi qua, nó luôn được ở bên cạnh hắn. Cùng hắn làm việc, cùng hắn vui chơi, nói chung tất cả đều được ở bên cạnh hắn. Nhưng nó luôn có gì đó rất khó hiểu, rất muốn tìm câu trả lời, nhưng lại không biết muốn hỏi gì cả.
Hôm nay, nó vẫn đi làm bình thường, vẫn được nhìn thấy hắn, vẫn nhìn thấy khuôn mặt hắn. Hôm nay vẫn không ngoại lệ, vẫn là một người đàn ông lạnh lùng, khuôn mặt tựa như điêu khắc, trong bộ vest đen lịch lãm. Nhìn hắn thật vẫn rất đẹp.
- Chủ tịch, ' nữa sẽ có cuộc họp. Các tài liệu liên quan tôi đã chuẩn bị đầy đủ _ Nó cung kính nói, chuẩn bị đủ mọi thứ đưa đến trước mặt hắn
- Không có ai thì em không cần phải như vậy _ Hắn hơi nhíu mày nhìn nó nói
- Chẳng may có người thì sao? Em cũng chỉ phòng hờ mà thôi
- Vì sao phải phòng hờ? _ Hắn hỏi ngược lại nó
- Không phải em đang giả dạng sao?
- Em là cô gái ngốc sao? Khi không có ai em cứ xử sự như bình thường
- Tôi tự hỏi, em đường đường là một chủ tịch của một công ty đứng đầu trong mọi lĩnh vật thì vì sao lại có thể hạ thấp bản thân mình đi làm việc trong một bộ phận không mấy quan trọng này?
- Em sẽ trả lời. Chủ tịch thì đã sao nào? Em vẫn chỉ là một cô gái, vẫn có tình cảm của bản thân mình. Vì anh, em có thể làm tất cả, chuyện dễ thế này mà em lại không làm được sao?
-... _ Hắn im lặng nhìn nó, nhìn vào đôi mắt màu đen trong trẻo kia, tất cả những gì nó nói, ánh mắt đã chứng minh tất cả
Hai người cùng nhau đi họp, người đi trước người đi sau. Nhìn họ tưởng chừng chẳng thể nào với tới nhau được nhưng chính họ lại làm được điều đó. Nhưng liệu... giữa họ còn sóng gió nào không?
Họp xong hai người rời khỏi đó rồi tiếp tục làm việc cho đến gần chiều thì mới xong.
- Đi ăn cơm không?
- Anh mời sao?
- Chẳng lẽ em?
- Tùy anh _ Nó cười tươi, đi trước
Hắn cũng nối gót đi theo. Khóe miệng nhếch lên nhè nhẹ
Sau khi ăn xong cũng đã là buổi tối, hai người cùng nhau tản bộ ở công viên. Nhưng chẳng ai chịu nói câu nào.
Nó lên tiếng trước
- Anh biết không? Mấy bữa nay, em đã luôn có gì đó muốn hỏi anh nhưng lại chẳng biết là muốn hỏi gì. Nhưng bây giờ, em biết câu hỏi đó là gì rồi _ Nó nhẹ nhàng nói
- Là gì? _ Hắn cảm giác câu hỏi mà nó muốn hỏi sẽ khiến hắn phải suy nghĩ thật lâu...
- Hiện tại... giữa em và anh là quan hệ gì? _ Nó nói thật bình thản, cứ như vấn đề này chẳng có gì nghiêm trọng cả nhưng nó đứng lại, không đi nữa
Còn hắn khi nghe đến câu hỏi của nó cũng dừng bước. Tình hình là hắn đứng cách xa nó một khoảng ngắn. Hắn xoay lưng, nhìn nó Lòng hắn rối loạn trước câu hỏi của nó, giữa hắn và nó là quan hệ gì? Chủ - người làm? Người yêu? Bạn bè? Tất cả đều không phải! Vậy là gì? Hắn chẳng giải thích được, ánh mắt hắn trống rỗng
Nó nhìn ra được, đôi mắt màu tím đẹp đẽ kia đang rối loạn, đang không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của nó. Tim nó bất giác đau đớn dữ dội, nước mắt dường như có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Dù biết trước kết quả rồi, dù biết hiện tại như vậy cũng đủ rồi nhưng nó vẫn không kìm được mà hỏi.
- Không sao, không cần làm rõ đâu. Cứ như vậy đi, em có chuyện ở công ty rồi. Em đi đây, tạm biệt anh _ Nó nhanh chóng xoay lưng rời đi, tránh cho hắn nhìn thấy nó khóc
Còn hắn? Như bị chôn chân tại chỗ, tim hắn đang chửi hắn, vì sao lại không mau đuổi theo? Dù vậy chân hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể nhìn bóng dáng nhỏ bé đó rời đi, thật cô độc... Bóng dáng này vẫn vậy, vẫn thật cô độc, thật đáng thương.
Khi nó xoay lưng thì nước mắt đã rơi lã chã rồi, như chẳng thể nào ngừng được. Bây giờ, quan hệ giữa nó và hắn chỉ mập mờ như vậy thôi sao? Đi được một lúc nó ngồi yên một chỗ, trời cũng đã sập tối, gió thổi khiến nó cảm thấy thật lạnh. Chẳng bao lâu nó nghe được tiếng tin nhắn, mở ra xem thì nó khá ngạc nhiên
“ Chúc mừng sinh nhật em gái anh nha “
“ Em gái của chị sinh nhật vui vẻ “
“ Mày sinh nhật vui vẻ nha, lát tao qua nhà mày rủ mày đi chơi “
Thì ra hôm nay là sinh nhật mình! Vậy mà nó lại chẳng nhớ đến, nghĩ lại khoảng thời gian năm trước, vào ngày sinh nhật nó, dù không có gì đáng nhớ lại nhưng đối với nó đó cũng là kỷ niệm. Nó cười chua xót, năm nay có lẽ sinh nhật nó vẫn sẽ như năm ngoái thôi, chẳng có gì đặc biệt.
Nó lặng lẽ rời đi, đi không có hướng xác định. Nước mắt có thể đã ngừng rơi, tâm cũng đã ngừng đau, nhưng nỗi đau vẫn chẳng vơi đi được...
Nó gọi điện cho cậu, nghe đổ chuông một hồi thì cũng nghe được bên kia bắt máy
- Em gái, có chuyện gì mà phải gọi cho anh thế? _ Cậu ở đầu máy bên kia ôn nhu nói
- Chẳng lẽ phải có chuyện gì mới gọi cho anh được sao?
- Không không, em gái anh dĩ nhiên có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào mà. Nói anh nghe, em đang có chuyện gì khiến em phiền lòng sao? _ Cậu hiểu rõ em gái của mình, nó rất hiếm khi gọi điện cho cậu, nếu có cũng là những lúc mà em gái cậu đang phiền não và suy sụp lắm
- Anh à, em cảm thấy thật mệt mỏi. Hiện tại, em thấy rất rối, rất khó chịu
- Tài bắt nạt em sao?
- Anh làm làm gì mà có thể bắt nạt em chứ? Chỉ là đối với em, tình cảm này rất sâu đậm nhưng em sợ, sợ giữa em và anh ấy chỉ là quan hệ mập mờ, không rõ ràng!
- Em gái của anh này! Đã yêu thì đừng nên lo sợ, em tự tin rằng em yêu người đó là sâu đậm thì vì chuyện gì mà em phải sợ nữa chứ? Nếu như em lo sợ thì người đánh mất hạnh phúc đó chính là em
-...
Nó im lặng, nó suy nghĩ về những gì cậu nói. Đúng rồi! Nếu như nó lo sợ thì nó đã không đi đến bước này, sẽ không tiếp cận hắn lần nữa. Tất cả cũng chỉ vì nó yêu hắn, nếu chỉ vì quan hệ mập mờ này mà nó đánh mất đi tình yêu của nó thì đáng sao? Chỉ cần nó nói hắn, muốn một quan hệ rõ ràng không phải là được rồi sao?
- Cảm ơn anh
- Đồ ngốc, hôm nay sinh nhật em mà anh lại không thể cùng em đón sinh nhật được, anh thấy thật có lỗi. Nhưng anh hứa, anh sẽ bù sau nhé?
- Được, sao cũng được mà
Nói rồi nó tắt máy, nhanh chóng đi tìm hắn nói cho rõ ràng...
Còn tiếp.
End chap